Chương 9: Khăn choàng.

9 2 0
                                    

Lưu ý: Chương này sẽ viết về một khung cảnh khác không nối liền chương trước.
Đoạn cuối có h, xin cân nhắc.

***

Đông đến, cái mùa mà khiến cho con người ta se buốt bàn tay và thực sự cần một cái nắm tay xoa dịu giá lạnh. Từ ngày Lưu Dương và Vĩ Khang tìm lại nhau cũng là mùa cây hóa lá đâm chồi nảy mầm, khắp nơi tỏa ngát mùi ngào ngạt của hương hoa. Đến nay đã trôi qua qua hai mùa trong năm và tiến đến mùa đông.

"Khang này, vào ngày lễ giáng sinh năm nay em ước mình sẽ đan tay đứng trước nhà thờ cầu nguyện."

"Em không cần phải ước vì anh nhất định sẽ đưa em đến nhà thờ cùng nắm tay, anh hứa với Dương Dương."

Cái thìa trên tay Lưu Dương dừng lại một nhịp, tuy đang lời thời tiết rét đậm nhưng trong lòng lại lâng lâng cảm giác vừa ấm áp vừa yên lòng. Dương phì cười. Đây không phải là lần đầu tiên họ hứa với nhau lời đó, chỉ là vào những lần trước đều bỏ lỡ khoảnh khắc nắm tay ở tại nơi nhà thờ Đức Mẹ thiêng liêng.

______

Hồi ức sáu.

Năm đó hai cậu thiếu niên đều ở lớp 10A2 cũng độ tầm khoảng gần giáng sinh, gần sát với ngày hai mươi lăm. Lưu Dương đang trên đường đến nhà thờ Đức Mẹ, tiếng điện thoại reo lên không ngừng.

"Alo, anh đến chưa Khang?"

"Anh xin lỗi Dương Dương, hôm nay anh ốm mất rồi, không thể đến cùng em. Năm sau anh sẽ đến, anh hứa với Dương Dương."

Lưu Dương đang trong một trạng thái vui vẻ hoàn toàn liền bị một câu nói làm cho trùng xuống, tâm trạng xuống dốc không phanh. Không còn một chút hứng thú để đến nhà thờ Đức Mẹ.

Tuy không phải là một lời nói dối nhưng nó đã khiến cho Lưu Dương buồn rầu mấy ngày chưa hết. Vì khi đi học, Vĩ Khang trông vật vã lắm, cơ thể nóng hừng hực vì bị cơn sốt hành hạ.

_____

Hồi ức bảy.

Cả hai học ở lớp 11A2, lại là ngày giáng sinh nhưng trước ngày hai mươi lăm tháng mười hai. Cái lạnh năm đó khiến cho người ta phải rùng mình, dòng nước mơ hòp tựa như đóng thành băng, đến ngoài đường còn hiếm khi thấy người đi lại.

Lưu Dương vẫn là đang đến nhà thờ, tuy vẫn mong chờ nhưng vì giáng sinh năm ngoái Vĩ Khang đã không đến nên trong tâm Lưu Dương sợ sẽ một lần nữa hụt hẫng.

"Alo, anh đến chưa?"

"Anh xin lỗi Dương Dương, anh Nam bệnh rồi, phải ở nhà trông anh ấy. Năm sau anh hứa sẽ đến."

Dù đã biết trước kết quả là Vĩ Khang không đến nhưng Lưu Dương vẫn giữ niềm tin tràn đầy. Thực sự là không đến, Lưu Dương lặng lẽ quay trở về nhà với gương mặt kiệt quệ và rầu rĩ.

_____

Hồi ức tám.

12A2. Giáng sinh năm này có khác bội phần, đường xá xe cộ tấp nập, cứ một con rẽ thì sẽ có tới ba hay bốn đôi tình nhân dắt tay nhau. Địa điểm nổi bật được giới trẻ tới lui nhiều nhất có lẽ là công viên giải trí. Mà Lưu Dương và Vĩ Khang vẫn là nhà thờ Đức Mẹ.

Again and moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ