- Aaaaa, Gin chan nhìn này, cái đèn này bự tổ chảnh luôn.
- Kagura bình tĩnh lại, em sẽ dìm chết Gin chan mất!
- Gintoki nhà ngươi mau mau gia nhập Nhương Di Chi Sĩ năm mới đến nơi rồi.
Tại tầng hai tiệm tạp hóa vạn năng cứ cách một phút là những tiếng gào rú, la lối bất chợt vang lên.
Đêm nay là đêm cuối cùng của năm cũ nên cả phường Kabukichou quyết định tụ họp tại tiệm rượu bà Otose nhưng không hiểu sao lại có vài đứa lên tận văn phòng lính đánh thuê của bà chủ tiệm.
Bỏ ngay cái mặt vô tội và lí do đón giao thừa nhảm nhí đi đám người kia!
Gintoki lắc đầu ngán ngẫm nhìn lũ đần độn đang làm trò con bò trước mặt.
Kagura cùng Shinpachi đang ngăn Sadaharu tè bậy lên cây đào gã mới mua. Otose bà bà thì ngồi một chỗ hút phì phò điếu thuốc nhìn lũ trẻ làm khùng làm điên. Tamako đang dùng cây chổi đời mới của mình quét Hasegawa và Zura khỏi nhà vì Catherine nhờ cô ấy dọn rác.
Bầu không khí hỗn loạn và ồn ào đến nhức đầu nhưng Gintoki lại không ghét nó chút nào.
Nhưng thật tiếc là bọn Shisengumi lại phải đi trực đêm ở thành phố kế bên.
Người ta vẫn thường hay nhớ lại mấy chuyện quá khứ vào những lúc họ nhận ra bản thân đã thấy đổi hoặc như bây giờ - thời điểm giao thoa giữa năm cũ và mới.
Những đêm giao thừa thời thơ ấu đối với gã như chưa từng tồn tại. Một sinh vật nhơ nhuốc lang thang trong những bãi xác hôi tanh, moi móc những gì nó có thể ăn để cầm cự được như lũ gặm nhắm bốc mùi. Việc này diễn ra thường xuyên đến nỗi, một lời đồn về "Con quỷ ăn xác" ra đời.
Vào khoảng thời gian ấy Gintoki căn bản là chỉ đang tồn tại vô tri vô giác, gã thậm chí còn chắng biết mình sống vì điều gì, chỉ biết nương tựa vào bản năng sinh tồn thiên phú, đi lang lang khắp các chiến trường đẫm máu.
Gã không biết lí do vì sao mình lại có mặt trên đời. Liệu gã có phải là thành phẩm của những cuộc vui thú mà đám người lớn lỡ dại. Hay vì chính những người sinh ra gã đều kinh tởm đứa trẻ này mà bỏ rơi nó.
Gã hoàn toàn không biết
Cũng chẳng cần biết
Thứ duy nhất gã quan tâm là việc sống sót và lắp đầy cái bụng rỗng.
Cho đến một ngày...
Một người khoác lên mình chiếc Haori tao nhã đến trước mặt gã
Bàn tay to lớn nhưng lại ấm đến kì lạ đặt lên đầu thằng nhóc miệng dính đầy cơm nó vừa trộm được từ một cái xác
- Ta tới đây vì nghe đồn có một con quỷ ăn xác...
- Đó là nhóc à
- Thật là một con quỷ đáng yêu
Người nọ nhìn gã với một ánh mắt mà trước đây gã chưa từng thấy, ánh nhìn hiền hậu như nhìn vào một đứa trẻ. Lần đầu tiên gã cảm nhận mình là một con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allgintoki - Tuyển Tập Những Lần Ngứa Tay
FanfictionNói chung đây là những truyện ngắn tôi viết về Gintama vào lúc ngứa tay (nói ngứa tay cho sang thôi chứ là lúc tôi thấy chán bỏ mom) Allgin Đọc cho kĩ vào nhá là allgin đó.