Ngoại lệ 2 (Hijikata x Gintoki)

134 18 0
                                    

Hé lu cả nhà, toi đã trở lại rồi đây, hic hic nhma vì đang cạn kiệt ý tưởng nên cho phép i đăng phần 2 của Ngoại lệ huhuhu.

Tôi đã chỉnh lại chút đỉnh cả hai phần và hi vọng cả hai đều không quá cringe, vì lúc tôi viết hai chap này văn phong vẫn còn rất non.

Để hiểu được những gì đã diễn ra và đang tiếp tục ở chương hai, mong mọi người hãy đọc lại chương một Ngoại lệ:)))

*

- Nhanh lên tìm hắn ta.

Cục phó thoát khỏi người tôi, khó khăn lết từng bước về phía trước.

Hay tôi nên nói là Hijikata san đang lo lắng tìm người có khả năng đã biến mất từ lâu.

Bóng lưng của anh là thứ duy nhất tôi nhìn thấy, cái bóng lưng đem lại cho người ta cảm giác an toàn giả tạo.

Chả biết tên gai góc này nghĩ gì, tất cả đều kinh sợ bóng lưng to lớn đó mà không nhìn đằng sau lưỡi kiếm sắc bén kia, đằng sau cái danh hiệu "ác quỷ" ngu xuẩn chứa đựng những gì.

Lúc này đây cục phó đang sợ hãi,lo lắng nhưng chỉ có tôi là người duy nhất nhìn thấy, nhìn thấy được sự gỉ sét đằng sau mũi kiếm sắc lạnh kia, thấy được sức nặng của hai từ "cục phó".

Nếu hôm nay tôi không có mặt tại đây chứng kiến cảnh tượng khó tin này, Anh ta sẽ lại coi như không có chuyện gì, lại biến thành một tên khó ưa thích ra lệnh cho người khác.

Cuối hành lang là 1 song sắt bị đập nát, gió đêm thổi vào se lạnh,khung cảnh tĩnh mịch đến rợn người, tôi theo sát lưng Hijikata san, chúng tôi chậm rãi bước tới song sắt. Một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng tà .

Hijikata bỗng chốc chạy vụt lên không màng sống chết đứng trước thứ kì dị kia.

Bạch...

Thứ sinh vật trắng nhởn đập vào mắt tôi, lớp kimono trắng mỏng manh kia như đang cố che đi cơ thể run rẩy vì lạnh và những vết thương đang chuyển tím.

Dạ xoa...

Mắt tôi liếc tới thanh kiếm sắc lẻm đang được thứ màu đỏ hôi thối bào mòn, hàng ngàn khóm hoa đỏ rực mọc lên từ cơ thể cũng như lớp vải thô che chắn mạng sống yếu ớt.

Một dòng điện chạy vụt qua người.

Mái tóc nhuốm màu ánh trăng rũ rượi che đi hai hòn ngọc phản phất ánh đỏ như nhung. Bầu không khí vốn đã ma mị giờ đây lại thêm phần nguy hiểm.

Người nọ chậm chạp giương mắt lên nhìn thẳng người trước mặt sau khi nghe tiếng giày lộp cộp dừng lại ngay trước mặt mình. Đôi ngươi đỏ như máu như phát sáng trong đêm tối. Màu sắc chết chóc tô điểm khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch.

Trực giác nhạy bén của tôi báo rằng mình phải chạy ngay lập tức trước khi quá muộn. Nhưng cơ thể lại hoàn toàn bất động như một chiếc xe hết xăng chỉ biết nổ máy bất lực.

Allgintoki - Tuyển Tập Những Lần Ngứa TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ