●・○・●・○・●・○・●
sunoo nhìn chằm chằm người em họ của mình, cậu để ý thấy đôi mắt sưng húp của em. từ sáng sớm jungwon đã có vẻ mệt mỏi và kiệt sức rồi, đôi mắt của em thậm chí còn sưng lên nữa. đây là lần đầu tiên cậu thấy em như vậy.
"jungwon em ổn không vậy?" cậu hỏi.
jungwon ngước mặt lên khỏi bát ngũ cốc của mình rồi trả lời. "đương nhiên là em ổn rồi hyung."
"anh thấy em chả ổn chút nào hết. tối qua em khóc hả?"
câu hỏi đó làm jungwon giật bắn mình. không lẽ em khóc trông lộ liễu vậy sao?
dù cảm thấy tệ khi phải nói dối với sunoo nhưng em vẫn trả lời không. em chưa một lần nói dối với sunoo. em luôn chia sẻ mọi suy nghĩ của em với cậu, em lúc nào cũng mở lòng với cậu nhưng ngay bây giờ thì không được rồi. nếu sunoo biết được chuyện thì thể nào cậu cũng tự trách bản thân thôi mặc dù đó không phải là lỗi của cậu.
đó không phải là lỗi của sunoo khi bạn thân của em thích cậu. sunoo thậm chí còn không biết tình cảm của em dành cho jay nữa. em rất ngại khi phải thừa nhận điều đó mặc dù nó khá là rõ ràng đối với jake và sunghoon.
"chỉ là tại em thức khuya để làm đống bài tập thôi à." em nói.
sunoo bĩu môi, biết rằng jungwon đang nói dối cậu. nhưng cậu cũng không hỏi sâu hơn. cậu không muốn phải ép buộc em nói, nếu như jungwon cảm thấy thoải mái thì em sẽ nói ra thôi.
●・○・●
"em nghĩ anh nên làm gì cho em ấy đây?" jay hỏi em.
bây giờ cả hai đang ở thư viện trường. jungwon ở đây để ôn tập cho bài kiểm tra và jay thì không có tiết nên anh quyết định đi theo em.
"em không biết nữa hyung. em chẳng biết gì về mấy cái việc này đâu." em khó có thể tập trung vào cuốn sách mà em đang đọc vì jay đang làm rất tốt việc làm em bị sao lãng.
"em ấy là anh họ của em thì em phải biết em ấy thích cái gì chứ. thôi nào nói cho anh biết đi."
em thở dài rồi bỏ cuốn sách xuống sau đó quay sang nhìn jay đang ngồi ở bên cạnh em. người lớn hơn đang bĩu môi cứ như một đứa trẻ vậy, em muốn lên tiếng cưng nựng anh nhưng em đang cảm thấy ghen lắm và em cần phải ôn bài mà.
"nghe này, nếu anh thật sự thích anh ấy thì anh nên tự mình tìm ra đi. đừng có làm phiền em nữa." em quát thẳng vào mặt anh rồi ngay lập tức hối hận với điều đó.
"anh chỉ muốn nhờ em giúp vì em hiểu em ấy hơn bất cứ ai hết với lại em là bạn thân của anh mà. vậy cho anh xin lỗi nếu như anh làm em khó chịu nha." jay đứng dậy và bỏ em lại.
quá rõ ràng là người lớn hơn đang cảm thấy buồn rồi. em nhanh chóng đứng dậy để đuổi theo anh. đúng vậy, em đau lòng với cơn ghen nhưng em vẫn là đồ ngốc vì jay mà sắn sàng làm mọi thứ vì anh.
mặc kệ cái cảm xúc và bài kiểm tra môn lý của em đi. em có thể bị điểm thấp nhưng em không quan tâm, miễn là em được bên cạnh jay.
em chạy dọc hành lang cố gắng tìm anh. người lớn hơn đi nhanh quá, anh biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của em. em cảm thấy bất lực lắm rồi và đôi mắt của em cũng đã mờ đi vì nước mắt. với tầm nhìn bị mờ em không để ý có ai xung quanh em hết cho đến khi em đụng phải ai đó.
"woah này-- từ từ thôi" một giọng nói lạ cất lên. cậu trai đó nhận ra tình trạng lúc này của jungwon. "uhm.. cậu không sao chứ?"
"cậu có thấy anh jay đâu không? làm ơn hãy nói cho tôi biết anh ấy đi đâu rồi đi." jungwon nói. thậm chí còn chẳng thèm trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu trai kia.
"tôi xin lỗi nhưng tôi không biết cái người mà cậu nói là ai hết."
"oh.. được rồi. vậy tôi sẽ đi--" và cứ như thể jungwon đột nhiên mất đi ý thức.
●・○・●・○・●・○・●
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ⊹ trans ⊹ bestfriend
Fanfic| bestfriend | cả hai người là bạn thân nhưng jungwon coi jay hơn cả như thế ✨ bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả ✨ bản gốc của @jungwoniverse_ (wattpad) ✨ được dịch bởi @MOAdorable