●・○・●・○・●・○・●
jungwon tỉnh dậy trong một căn phòng lạ với một người con trai lạ mặt đang ngồi nhìn em. em chưa kịp hoảng loạn thì em nhận ra đây là phòng y tế trong trường.
"sao tôi lại ở đây và làm sao tôi tới được đây vậy?" em hỏi cậu trai kia.
"ừm thì tôi đụng trúng cậu và.."
"chỉ vì vậy mà tôi ngất xỉu hả? bộ tôi yếu tới vậy sao?"
"không, để tôi nói hết đã." cậu trai kia bảo em im lặng. "lúc đó cậu đang khóc với hoảng loạn lắm, cậu có hỏi tôi xem tôi có thấy cái người tên jay đâu không nữa. mà cậu ta là ai vậy? bạn trai của cậu à?"
oh ước gì là vậy.
"không phải. anh ấy chỉ là bạn thân của tôi thôi."
cậu trai lạ mặt đó gật đầu rồi nói tiếp. "sau đó tự nhiên cậu ngất xỉu. cô y tá bảo rằng là vì cậu bị kiệt sức và stress đó. nhìn bọng mắt dưới mắt cậu là đủ hiểu rồi."
nghe xong em không trả lời gì cả. đúng thật là như vậy, tuần vừa qua sau khi biết tình cảm của jay dành cho anh họ của em khiến em chẳng thể ngủ đủ giấc được. em cảm thấy mình muốn phát bệnh tới nơi rồi nhưng em lại không muốn nghỉ học.
"cậu phải tự chăm sóc bản thân đi đó nha." cậu trai lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.
"ừm, tôi biết rồi. tôi xin lỗi vì hôm nay đã gây rắc rối cho cậu nha nhưng tôi thật sự rất biết ơn sự tốt bụng của cậu đó. cảm ơn cậu nha..." em kéo dài câu cuối vì không biết tên của cậu trai lạ mặt kia.
"ni-ki" cậu ta kết thúc câu giùm jungwon. "cảm ơn cậu nha ni-ki." jungwon mỉm cười làm trên má hiện lên lúm đồng tiền của em.
và vì thế mà mặt của ni-ki ửng hồng lên. không lẽ nào nó lại crush ngay cái cậu trai mà nó vừa mới gặp chỉ vì nụ cười của cậu ta thôi sao?
"không có gì." nó lo lắng vừa nói vừa ho. "rất vui ừm... khi được giúp cậu." sự lắp bắp trong câu nói của nó khiến jungwon bật cười khúc khích vì thấy dễ thương. nói nghiêm túc thì jungwon cần phải dừng cái việc vô thức đáng yêu như vậy đi vì trái tim của ni-ki đập loạn hết cả lên rồi.
"à mà cô y tá đâu rồi vậy?" jungwon lại lên tiếng hỏi sau khi để ý thấy trong phòng chỉ có mỗi hai người bọn họ.
"cô ấy bảo phải đi lấy cái gì đó ở ngoài nên cổ để tụi mình lại ở đây một lúc rồi."
cả hai lại chìm vào bầu không khí im lặng. nhưng đây là sự im lặng thoải mái chứ không hề ngượng ngạo. jungwon nhìn ra ngoài cánh cửa sổ ở bên cạnh em còn ni-ki thì nắm lấy cơ hội để ngắm nhìn em chằm chằm trong khi em đang bị phân tâm.
ni-ki để ý thấy rằng jungwon có ngũ quan vô cùng xinh xắn. em có giọng nói và tiếng cười cũng rất êm tai nữa.
nó đang tận hưởng khoảng khắc được ngắm nhìn cảnh jungwon cảm thấy thích thú với một con bướm bay ngang qua thì đột nhiên cửa phòng bật mở. đằng sau cánh cửa hiện ra jay với vẻ mặt lo lắng.
"anh cứ tưởng mọi người nói xạo khi bọn họ bảo em được đưa vào đây chứ. trời ạ sao anh lại có thể không để ý thấy em đang không được khỏe vậy chứ." jay chạy nhanh vào bên cạnh em để kiểm tra tình trạng của em.
jungwon chỉ cười buồn. đương nhiên là anh không để ý rồi. anh đang bận ca ngợi về anh họ của em nên làm sao có thể để ý cái gì về em được. dù vậy nhưng em không nói điều đó ra, em không thể.
"bây giờ em đã thấy ổn chưa vậy?" em gật đầu thay cho câu trả lời. "thế thì tốt. em thật sự làm anh lo lắm luôn đó. anh xin lỗi vì bỏ em đi như vậy." jay nhào vào ôm trọn em vào lòng thật chặt.
jungwon ôm lại anh. tận hưởng giây phút được ở trong vòng tay của jay. em rất thích cảm giác đó, em cảm thấy rất an toàn và cả hai vừa hay lại vừa khít với nhau.
tiếng hắng giọng vang lên làm cả hai buông nhau ra. jungwon suýt chút thì quên mấy ni-ki cũng đang ở đây với họ.
"tôi nghĩ là tôi phải đi rồi." ni-ki đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "tôi không muốn để cậu ở một mình nên tôi mới ở đây nhưng giờ cậu có người ở cạnh rồi nên tôi đi đây."
"tôi thật sự rất cảm kích vì những gì cậu đã làm đó." jungwon nói. "có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu được không? tôi muốn mua đồ ăn trưa cho cậu, vào ngày mai chẳng hạn, để trả ơn ấy mà."
"à cậu không cần phải làm vậy đâu."
"nhưng mà tôi muốn làm vậy. đi mà." ni-ki không thể hiện ra nhưng bên trong lòng cậu đang vui đến phát điên. người có khả năng là crush của nó vừa mới hỏi xin số điện thoại của nó và có ý định mua đồ ăn trưa cho nó đó. nó thật sự rất muốn hiểu hơn về jungwon nên đây đúng là cơ hội trời trao cho nó mà.
jay nhíu mày nhìn cả hai người kia trao đổi số điện thoại với nhau. điều này làm anh cảm thấy khó chịu và anh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
"đó là ai vậy?" sau khi ni-ki rời đi jay liền hỏi.
"đó là ni-ki. cậu ấy là người đã giúp em tới đây lúc em ngất á."
jay gật đầu rồi im lặng không nói thêm cái gì nữa. anh cảm thấy có chút khó chịu với cậu trai vừa mới rời đi.
●・○・●・○・●・○・●
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ⊹ trans ⊹ bestfriend
Fanfic| bestfriend | cả hai người là bạn thân nhưng jungwon coi jay hơn cả như thế ✨ bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả ✨ bản gốc của @jungwoniverse_ (wattpad) ✨ được dịch bởi @MOAdorable