V

872 79 24
                                    

"Mang đủ đồ hết chưa đấy? Anh thấy não mày còn thiếu nhiều điều cần thiết để đem theo lắm."

"Ý anh là sao? Có mà não anh rỗng tuếch ấy! Em đứng hạng nhì trong lớp đấy nhé!" Em khẽ đánh nhẹ vào vai Sunghoon rồi chề môi dè bỉu. Đáng lẽ ra Sunghoon không cần phải đưa em đến trường vào hôm nay, nhưng con người lì lợm này khăng khăng bảo là bốn giờ sáng đi bộ sẽ lạnh thấu sương, bịa ra bao nhiêu phi vụ bắt cóc moi thận, dọa nạt em phải lên xe anh đèo đến trường nên em đành nghe theo vậy. Một anh chàng bảo vệ quá mức kiểm soát?

"Không phải hôm nay mày đi cắm trại thì hai anh em mình đã có một chuyến đi phượt ngon lành rồi em nhỉ?" Vừa nói, Sunghoon vừa giúp em cầm túi đồ to chình ình dành cho hai ngày cắm trại. Dù đã cố gắng giảm bớt những món vật vô giá trị để đem đi cấm trại, em vẫn không tài nào nghĩ chúng lại không cần thiết, lại khổ cho Sunghoon thêm.

"Thôi đi, một tuần anh rủ em đi bao nhiêu lần rồi chưa đủ chán à? Mà đi với anh chán ồm, anh toàn ôm chân bảo đau rồi tê các kiểu vì mấy con muỗi bé xíu. Đi chưa được bao xa đã đòi về, anh yếu ớt đến cực!"

Lời em nói có lẽ đã tiếp cho Sunghoon thêm sức mạnh, bao nhiêu túi đồ dư thừa em cầm theo được Sunghoon chộp lấy, vác hết cả lượt đến chiếc xe buýt của trường. Một lời nói không mất tiền mua là có thật. Nói thế thôi chứ Sunghoon khỏe như trâu, chẳng biết một ngày Sunghoon ở phòng tập tạ bao nhiêu tiếng, với cái bắp tay đầy sợi rắn và cơ chuột to lớn ấy thì em chắc chắn là kẹp cổ phát thì bay luôn đầu.

"Khi nào tới nơi thì nhớ báo anh nghe chưa?"

"Chẳng biết có sóng không mà gọi. Mà sao em phải gọi báo anh?." Em nhồm nhoàm ổ bánh mì nóng hổi mà Sunghoon đưa cho, đồng thời ngước mắt nhìn Sunghoon đầy vẻ khó hiểu vì biểu cảm lo lắng thái quá của anh.

"Thế khi nào về gọi liền cho anh, anh đến đón mày về. Mày mà không gọi là anh mách bác gái cho xem!" Sunghoon như phớt lờ câu hỏi của em, tay chỉ trỏ như mọi lần để hăm he báo tin cho mẫu thân, mắt trợn tròn các thứ. Em quá quen với cái tính cách hóng hách này rồi.

"Còn anh mà không mau về, em mách mẹ! Anh chuốc rượu con gái nhà người ta rồi quậy banh phòng làm việc của ba có đúng không?" Minji lại như ma xuất hiện, hớt hãi mồm miệng đã đánh ngay vào ổ gà, doạ nạt lại chính anh trai mình.  Anh nào em nấy, cũng là cái kiểu trợn mắt rồi chỉ trỏ vào màng nhĩ và mắt nhau, đúng là chẳng khác nhau một tẹo nào.

"Mày lo mà học hành cho đàng hoàng, đúp một lần nữa thì mày có mà ra đường ở. Nói cho mày biết, anh không có thân thiết với ai hết! Hôm qua chỉ là đi tiệc với bạn thôi. Cả vụ của ba nữa, không phải anh mày làm!"

"Không phải anh mày làm đồ!  Cơ mà anh làm gì quen ai ngoài bé Nari dễ thương của anh ha? Chắc tại có Nari bé bỏng của anh đang ở đây nên anh chối này chối nọ chứ gì? Đúng là đàn ông!" Mắt Sunghoon toát ra lửa thì Minji mới thôi chọc ghẹo, nở nụ cười như xuân đã về. Hai anh em nhà này đã khịa người khác thì tươi vui lắm, bị chọc lại thì cũng đầu đầy máu cho xem.

Để bắt kịp giờ lên xe buýt, em mau chóng giảng hòa cơn thịnh nộ cho Sunghoon, đợi anh đi thì cũng vừa lúc cả lớp đông đủ. Cầm trên tay sổ điểm danh, em tía lia tìm kiếm bóng hình quen thuộc đáng mong chờ xuất hiện. Jungwon sau đó đứng cách em không xa, cậu dường như đã quan sát cả buổi nói chuyện giữa em và Sunghoon, ngẫu hứng hay sao nhưng nét mặt Jungwon không được vui. Em ríu rít định sẽ chào cậu bằng một cái vẫy tay, nhưng rồi em thấy bóng dán Eun Yeong từ xa chạy đến, hờ hững ôm cánh tay cậu như mọi ngày, cô cũng không quên liếc nhìn em, khiến em trong phút chốc có chút hụt hẫng quay người đi.

the call • jungwon | fixed |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ