VII

750 67 12
                                    

Tự dưng em lại thở dài thườn thượt, từ sáng giờ không biết cậu đã tránh mặt em nhiều để cỡ nào, là do chuyện ngày hôm qua chăng?

Thấy Jungwon và Eun Yeong vừa đi ngang trước mặt, cậu thì lẫn vào sau cô để tránh ánh mắt hối lỗi của em. Nốc hết ly hồng trà vừa pha trên tay, em bóp nghẹn rồi ném cái ly vào thùng rác với biểu cảm không mấy vui vẻ. Tiếng chai lọ sổ sàng vang lên cũng làm không ít sự chú ý va vào em.

"Cả đám ngồi chơi vui vẻ mà nhìn mặt mày cái mất vui, mày làm người ta buồn lây mày mới chịu hay gì?" Minji thấy em phiền muộn cả ngày nay cũng hiểu, chứ không đâu buồn ngang thì chỉ có chuyện liên quan đến Jungwon cậu thôi chứ chẳng ngoài ai khác.

"Chứ không lẽ giờ chị bắt em kéo hai khóe miệng lên tới má rồi cười nhe răng cho chị xem à? Chị còn không an ủi em." Trông em như cái cây thiếu sức sống, miệng thì đôm đốp cải cọ bỏ ngoài tai bao nhiêu là thứ, chăm chỉ mỗi cặp đôi đang lượng lờ trước mắt.

"Thế thôi mày đừng thích nó nữa là được chứ gì! Tự nhiên đi thích nó xong cái làm khổ ai? Tao chứ ai! Ngày nào chị cũng phải an ủi rồi động viên mày, riết cứ như con bệnh."

Em lạc vào dòng suy nghĩ vu vơ của chính mình, thẹn quá hoá giận em mới phải nói những lời không hay đó, nhưng Minji nói cũng có phần đúng. Em là người hiểu cảm xúc của mình nhất, là người mà có thể tự biến bản thân thành một con người khác vì Jungwon, vậy việc ngừng thích Jungwon em cũng có thể làm. Vốn rằng em đã chọn không làm nó, bởi lòng em sợ mất đi thứ cảm xúc vốn có của tình yêu mang lại, một nổi niềm khi yêu thích ai đó sẽ vùi dập, làm em thấy tươi mới hơn, không tẻ nhạt cũng không mờ mịt.

Em thiết nghĩ đã tới lúc, nếu như em cứ chực chờ với mớ cảm xúc này để nó cho qua từng ngày thì em còn gì là chính em nữa, nhưng không hiểu sao, lý trí em nói như thế, nhưng trái tim em không giống và cảm nhận như vậy.

Chớp nhoáng đã thoắt tối nên chúng bạn trong lều cũng thò đầu ra ngoài chùm lửa đỏ ngào ngạt mùi khói ngồi quanh nhau. Em nghe loáng thoáng là chơi trò gì đó vui lắm, tranh thủ giáo viên không ở đây thì chắc lại bầy trò nghịch phá gì rồi. Hiện giờ thì giáo viên đều ngủ say khướt, vậy mà chúng này gan quá trời gan, gọi cả bọn dậy rồi kiếm trò quậy thâu đêm. Em cũng chỉ biết hùa theo cho vui vì bị Minji ép, thế nên nãy giờ mới phải ngồi ất ơ một mình xem bọn trong lớp pha trò đây Dù sao cũng là ngày cuối cùng ở cạnh nhau trong những chiếc lều bé tí, em sẽ xem kỷ niệm này là bí mật vậy.

"Ê, hay tao qua rủ lớp kế mình chơi luôn? Coi bộ cũng ít người quá mà, với lại chơi vậy mới thích!"

Nếu em đoán không lầm thì . . . nếu là lớp kế lớp em thì chỉ có lớp của Jungwon, hoặc là-

"Rủ mấy đứa lớp A qua chơi, mấy nhỏ con gái bên đó xinh lắm mày ạ."

__ _ __


"Từ giờ tao sẽ là thằng cầm đầu. Không, ý tao là thằng ra luật chơi, đứa nào cải thì tao nốc rượu vào đầu đấy nhé!" Cậu trai đang nói thì hùng dũng cầm lấy chai rượu mới tinh trên tay trộm của bố rung lắc giữ dội, rảnh quá thì nháy mắt với mấy em lớp bên làm đứa nào đứa náy dựng tóc gáy.

the call • jungwon | fixed |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ