IV

925 78 5
                                    

"Ê, bộ qua mày làm tăng ca hả? Nhắn mày đến cùi phím mà mày không trả lời lại gì hết."

"Điện thoại hết pin, đụng trúng trời đang mưa nên em không về kịp." Em vừa nhíu mày vừa khịt mũi kêu rõ tiếng. Hôm qua chắc do dầm mưa lâu quá nên em có chút thấy không thoải mái rồi.

"Bệnh chứ gì, sao không gọi chị ra đón mày, mày chê xe nhà chị à?" Minji nổi đóa lên, lấy hai ngón tay nhéo nhẹ lên chóp mũi em, tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhìn em khịt mũi mãi miết cả buổi học.

"Tôi nào dám chê bai gì tiểu thư quyền quý như cô đây, vả lại nghèo nàn như tôi sao dám ngồi lên xe hơi hạng sang." Em giả vờ đưa tay lên vuốt lấy đôi mi không một giọt nước mắt, thút thít đến buồn cười trước mặt Minji.

"Mày nói vậy chết chị bé ơi. Chị đâu tới nổi gọi là tiểu thư, chị mày mặc toàn đồ chợ, chứ đâu phải như ai kia, thấy mà ghét." Đang nói chuyện vui vẻ thì Minji không đâu liếc xéo người ngồi cách em hai dãy bàn. Không ngoài dự đoán, Eun Yeong nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía hai bọn em ngay lập tức.

Nói mới hay, sáng giờ Eun Yeong cứ lượn lờ trước mặt em mãi mà không chịu về chỗ ngồi, đã vậy còn khạc nhổ rồi bảo là sao hôm nay chân đau thế. Ra là muốn khoe đôi giày mới mua. Xinh ra phết, nhưng em không mấy ấn tượng bởi vẻ ngoài lộng lẫy cô nàng diện lên mỗi ngày đi học, là khó ưa chăng?

"Con kia nhìn gì? Mặt tao đẹp quá nên mày ghen tị à?" Tính Minji hóng hách từ nhỏ, thêm việc thích nổi cáu lung tung,  không ngần ngại đập tay mạnh xuống bàn rồi đứng thẳng người vênh mặt nhìn lấy Eun Yeong đang đỏ bừng cả mặt.

Nói về Eun Yeong thì không thiếu thốn bất cứ thứ gì kể từ khi còn nhỏ, nhưng mà để so sánh thì Minji đã đành, với đứa đã ngậm thìa vàng từ lúc mới lọt lòng thì ngay cả mụn ruồi của Eun Yeong còn chẳng sánh được. Huống chi là đọ về gia thế, thế nên chẳng ai có thể lên mặt dạy đời Minji bao giờ cả. Có điều là Minji não chỉ chất chứa toàn bộ về mấy chuyện yêu đương của mấy anh đẹp trai khoá trên, là cô bé yêu đam mỹ chính hiệu đấy! Tính đến bây giờ thì chị ấy đã mười bảy tuổi tuổi lần hai rồi. Nói trắng ra là bị đúp ở lại lớp đấy!

Eun Yeong sau đó mặt đỏ tía tai, cứng họng ngay khi thấy ánh mắt như mũi dao ghim sâu vào mặt mình từ Minji mà không nể nang lên tiếng, em cũng chỉ biết nhếch miệng cho qua. Kẻ tám lạng người nửa cân, hôm qua còn cố tình lườm nguýt em, bị mỉa mai như thế xem như huề vốn.

"Thôi, chị ngồi xuống giúp tôi đi, lát giáo viên vào thấy chị đánh người lại rước họa vào thân. Chị đâu muốn phải ở lại đây đến năm ba mươi tuổi đâu ha?" Để mọi thứ trôi qua êm đẹp, em nhanh chóng nắm lấy tay áo Minji kéo ngồi vào lại ghế, Minji cũng bớt thở hé ra như trâu sau khi trợn đến mỏi con mắt vào Eun Yeong.

"Trật tự xem nào! Cả lớp vào chỗ ngồi nhanh! Có thông báo của lịch đi cấm trại rồi đây!"

"Thứ bảy tuần sau là chuẩn bị đi rồi nên em nào chưa đăng ký thì mau lên đây nói chuyện với thầy, không thì ngày mai hết vé! Chuyến đi này chỉ có hai ngày thôi, không dài đâu, nên thầy yêu cầu mấy bạn nữ lớp ta đừng vác cả căn phòng đi theo nhé, chỉ những dụng cụ cá nhân cần thiết thôi, hiểu chưa?" Lớp em nghe vậy mặt ai cũng ỉu xìu rồi đến thở dài, thôi thì đi cấm trại mà, cũng đâu có định chụp hình sống ảo làm màu các kiểu, em đi chủ yếu là vì có Jungwon cơ.

the call • jungwon | fixed |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ