XV

712 63 2
                                    

"Cuối cùng thì chị cũng thoát khỏi kiếp nạn này rồi, mẹ ơi con được giải thoát rồi!" Minji cùng những bước đi thong thả, mặt cười tươi rối sau khi kì thi học kỳ hai cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp.

"May là không tạch, mày mà tạch thì anh cũng vạ lây."

Lễ tốt nghiệp không những không cô đơn, Sunghoon cũng kịp thời chung vui, chụp mọi bức hình cùng em và Minji tại sân trường. Đáng lý ra Sunghoon đã không đến, vì anh sau mấy tháng ròng rã có mở một cửa tiệm cà phê, bận rộn chăm lo khách hàng là vậy nhưng không quên ngày hôm nay là lễ tốt nghiệp của hai chị em, mua hoa tặng tận tay, đã vậy còn hứa sẽ chờ hai chị em đi chơi. Ga lăng nhất anh Sunghoon rồi!

Em cầm trên tay bó hoa hồng thơm ngào ngạt mà Sunghoon tặng, bỗng cũng cảm thấy đời tươi mới hơn. Nhìn vậy thôi chứ thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã đến ngày em phải rời xa ghế nhà trường. Tương lai thì đã định cho em một lối đi riêng, thế nhưng vẫn còn quá nhiều điều em vương vấn ở nơi mà em đã dành ra ba năm để nuôi nấng bản thân qua từng ngày.

Tính ra cũng đã một năm, khoảng thời gian mà em từ bỏ tình cảm sướt mướt và đầy phủ phàng. Tính ra cũng đã một năm, cậu vẫn im hơi, lặng tiếng. Sau buổi chiều tàn hôm đó, Jungwon đã giữ đúng lời hứa. Ly hồng trà ngào ngạt năm ấy biến mất khỏi chiếc bàn cũ kỹ mà em hay ngồi, trống trải không nguôi. Ánh mắt thập thò sau cánh cửa lớp cũng thưa đi và vơi dần, xong cũng không còn ở đó đợi chờ em nữa. Kể từ ngày hôm đó, ánh mắt luôn dõi theo em chẳng còn, cậu như đã giữ lời hứa và tránh mặt em, dù vẫn nghe loáng thoáng tên cậu trong trường, nhưng nghe đâu cậu đã chẳng còn như trước kia. Đã một năm rồi, ai rồi cũng khác.

Dẫu vậy, có đôi lần em vẫn sẽ bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy mỗi ngày đến trường. Sẽ vẫn chỉ là cái nhìn lướt qua nhau, những sự thay đổi vội vàng ấy em cũng không màng mà để ý, bởi điều duy nhất em có thể làm là ngừng quan tâm đến cậu, ngừng việc thu cậu vào tầm mắt như thói quen. Nhưng chắc rằng cậu vẫn cần nhiều thời gian để có thể rời mắt khỏi em. Một giây là chưa đủ. Năm giây vẫn chưa đủ. Cả nghìn con số lại càng không.

Thôi thì cũng cắt đứt ngay sau đó, cậu biết cậu sẽ chẳng thể nhìn em lâu hơn ở thực tại. Giá mà cậu biết dùng quá khứ để bù đắp, nơi mà cậu sẽ dành cả hàng nghìn giờ chỉ để có thể ngắm nhìn em chăm chú.

Về việc của Eun Yeong cũng đã lắng xuống chẳng bao lâu, chịu đựng nhiều nhưng cô chưa bao giờ rời đi. Tiếc thay gia đình lại di cư, Eun Yeong sang Úc du học nên không thể cùng đón lễ tốt nghiệp. Nghe đâu đã có người thương. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, lại còn thể thao tràng đầy. Quả là điều may mắn cho người con gái đã cất công ở bên em nhiều tháng trời ròng rã.

Em mừng vì Eun Yeong không cảm thấy tủi thân hay gặp bất kỳ trở ngại nào, Eun Yeong có lẽ cũng dần nhận ra con người thật của mình. Lưỡng tính là điều khá bình thường ở phái nữ, việc yêu thích chỉ là chế độ cảm nắng nhất thời mà ai ai đều sẽ mắc phải ở độ tuổi mới lớn. Nói không phải đùa, nhưng em đã xuýt là va vào lưới tình của Eun Yeong rồi cơ.

"Sẵn đây anh trai siêu tính tế của chị mở tiệm được không lâu, tối nay tụi mình ăn mừng tại quán anh nha?" Minji trông thấy nét mặt trầm ngâm của em, lại biết em sẽ suy nghĩ đến chuyện không đâu, đành bày trò mà động viên em.

the call • jungwon | fixed |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ