XIII

773 75 17
                                    

"Ý mày nói là nhỏ Eun Yeong là người tặng mày mấy thứ đồ tinh linh bữa giờ cơ á?" Minji ngơ ngác hỏi em, tông giọng không có vẻ khó tin rồi lại rối rít cất lời, "Xong mày bảo nó tỏ tình mày? Là nó thích mày? Rồi mày trả lời làm sao?"

"Từ chối chứ sao." Mắt em lơ đảng nhìn ra cửa sổ rồi quay vào, buồn miệng thở hắc một hơi dài.

"Nghe khó tin nhưng mà em không đùa đâu. Chính cậu ta kêu người gọi em ra sau trường, chính miệng cậu ta bảo cậu ta thích em. Em cũng không muốn tin, nhưng tai em nghe rõ mành mạch từng chữ một." Chuyện đã xảy ra dù chỉ mới hôm qua, nhưng hiện tại em lại không khỏi bàn hoàn trước những gì Eun Yeong đã nói, in sâu trong đầu em tới nay vẫn con đậm.

"Thì biết rồi, cũng đâu thể làm gì được nhỏ đó đâu. Nhưng mà chị khuyên mày tốt nhất nên tránh xa nó ra, đừng tưởng nó nói nó thích mày thì nó không xấu tính, nghe cách mày kể chị biết thừa nó mưu mô cỡ nào."

Em lẳng lặng ngồi im bặt không hó hé nữa lời sau lời khuyên chặt chẽ từ người chị từng trải mà cảm giác dồn dập, không biết nên xem xét thế nào cho đúng. Eun Yeong kể hết với em về những gì cô ấy đã làm, theo em thấy thì cũng tội lỗi lắm mới dám thú nhận, nhưng em cũng không biết phải nói sao cho thỏa đáng.

Làm sai thì làm sai, nhưng trách cũng không đáng trách. Sinh ra không cho cô ấy sống đúng với bản thân của chính mình, một phần thấy tội, một phần thấy thương cảm cho Eun Yeong bỗng le lói trong em, không phải đồng cảm hay thương hại, em chỉ thấy buồn hộ cô ấy thôi.

"Bây biết tin gì chưa? Hoa khôi trường mình là đồng tính nữ! Là Eun Yeong lớp mình đó!"

"Hôm qua mới tỏ tình một bạn nữ dấu mặt rồi bị quay lại nè! Diễn đàn trường mình nóng quá trời nóng luôn!" Tiếng nói vừa được lan truyền cũng là lúc tin đồn ấy được xì xầm to nhỏ với những âm thanh của từng chiếc miệng xinh xắn được phát ra. Mấp máy trong số đó có sự trêu trọc, bóp méo, và thất vọng. Phải hiểu sao đây, khi hoa khôi của trường tài sắc vẹn toàn lại là đồng tính luyến ái.

Bỗng dưng ai nấy đều im hơi lặng tiếng, cánh cửa lớp đột nhiên bật mở, người đằng sau cánh cửa là Eun Yeong vẫn chưa biết chuyện gì vừa diễn ra. Khuôn mặt ngạc nhiên ấy bắt gặp bao nhiêu ánh mắt khó chịu chi chít vào cô. Điêu đứng vì sự hiện diện bất ngờ, hay chỉ là sau một mớ hổn độn và gặp trúng trọng tâm của câu chuyện vừa rồi?

"Mọi người . . . làm sao vậy?" Giọng Eun Yeong yếu mềm ngây thơ cất lên. Chất giọng mềm mại và thanh thoát ấy đã từng làm bao nhiêu trái tim thiếu niên điêu đứng, bây giờ lại bủa vây lấy bấy nhiều ánh nhìn không còn cái thiện cảm nào từ người đối diện.

Tình hình lại chẳng mấy khả quan hơn trước sự lặng thinh đến chết người của tất cả con người chực chờ ở đó. Linh tính thấy có chuyện không hay xảy ra, Eun Yeong theo cảm tính mà từ từ đưa mắt đến em, người đang đượm buồn mà lắc đầu ngao ngán.

"Cậu thích con gái thật hả Eun Yeong?

"Người trong đoạn ghi hình là ai vậy? Có phải người trong lớp tụi mình không?"

"Ai ép cậu làm đúng không? Chứ cậu thì làm sao thích con gái được."

"Cậu xinh thế mà sao thích người đồng giới vậy? Trở về làm Eun Yeong của trước kia đi mà!"

the call • jungwon | fixed |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ