VI

784 66 19
                                    

"Mấy đứa đứng đây chờ thầy, thầy phải đi đưa mấy lớp khác tới không thì lạc mất."

Thầy vừa mới rời khỏi tầm mắt, Minji liền từ trên xe buýt lao xuống đi cạnh em, người đang mãi vác hai vật nặng trên tay đến bước đi khập khiễng.

"Ê, nãy trên xe mày ngủ hả?"

Em đờ đẫn nhìn mây nhìn trời, không thèm trả lời Minji, em chỉ ậm ừ im bặt. Cảm giác như đầu đã ong ong bay lượng đi đâu không biết, hai hàng chân mày em nhíu lại dưới cái ánh nắng khắc nghiệt của mùa hè sắp tới.

"Sao nữa? Bộ mày bị say xe à?"

"Nói chung thì cũng ổn. Có điều xe dập quá, đầu em cứ va vào kính xe hoài à." Ngáp lên ngáp xuống, em tiếp lời làm Minji cũng xụi lơ không biết nên nói gì cho cam.

"Mày giả bộ không biết hay là không biết thiệt vậy? Nãy chị ngó lên thì thấy ai nấy cũng nhìn chỗ mày ngồi quá trời, mấy đứa ở trên chụp được ảnh mày đang tựa vai thằng Jungwon ngủ ngon lành mà chị còn hết hồn."

Mặt em đang bơ phờ nhìn đời thì tỉnh ngang, càng nghe chị nói em càng sửng sốt hơn mấy hồi. Hèn gì thấy êm quá nên em ngủ mà chẳng biết trời trăng mây đất gì cả. Lúc ban đầu thì có đập đầu vào cửa kính mấy lần thật, nhưng em cũng chẳng ngờ Jungwon lại để em tựa vai suốt chuyến đường. Em có thể thích điều đó, nhưng nó cũng chẳng hay ho là bao nếu cậu thật sự tức giận. Động chạm vào cậu thì cậu sẽ nổi đoá lên nếu đó là em, vì vậy mà em liên tục không dừng khua tay lắc đầu, thật không có cái hố nào vừa cái đầu em được, giờ mà có muốn chui xuống cũng đã muộn màng.

"Mà mày biết gì nữa không? Mấy đứa ngồi trên xì xào nhiều quá nên con Eun Yeong cũng biết nốt. Nhỏ đúng kiểu cay vãi chưởng! Chị cố ngồi cách xa nó thế mà vẫn nghe lỗ mũi nó thở hằng hộc nguyên chặn đường vì ghen tị với mày."

Tới đây thì em xong đời rồi, lỡ như em thành đứa bị bắt nạt vì cướp bạn trai của khoa khôi tài giỏi nhất trường thì sao đây? Em hy vọng nó chỉ là chuyện viễn vong, nếu Eun Yeong thù em thì em có trốn đằng trời.

Nói chuyện với Minji được một lúc lâu thì Jungwon tình cờ đi ngang qua làm môi em đang bối rối lại càng bối rối hơn. Tóc mái bay bay, cặp mắt hờ hững và cả đôi môi chúm chím kia, làm em không kìm được mà máu cam xém là phụt ra khỏi mũi. Cậu lại làm em nhớ đến chuyện vừa nãy nữa rồi, đã cố quên đi nhưng nay mặt lại càng đỏ vì sự hiện diện của cậu đang ở trước mắt.

Jungwon đi thẳng một mạch gần như lướt qua em, tay thì đưa lên gáy khẽ xoa nắng cần cổ đau nhức, đúng như những gì em nghĩ, cậu đang tỏ vẻ khó chịu với em. Chợt cậu dừng lại ở trước mặt em làm cho hàng nghìn con mắt cũng ghì chặt vào em và cậu. Eun Yeong cũng không là ngoại lệ, mặt cô đổi ngay sắc thái khi quan sát Jungwon không tiếng lại phía cô, thay vào đó lại là em.

Em ngập ngừng, hai bên má đã chín muồi từ trước nay lại đậm thêm màu của tình yêu. Chẳng biết nên nói gì đây vì cậu mãi nhìn chầm chầm em chẳng nói lời nào. Không biết cảm xúc cậu nhìn em ra sao, bởi vì em không có khả năng nhìn thẳng vào mắt người mình thích nhiều đến thế.

"Nếu mà có lần sau, mong cậu giữ tự trọng một chút, không phải ai cũng dễ tính mà cho cậu mượn vai để tựa mấy tiếng đồng hồ. Tôi là không nỡ đánh thức cậu nhưng cậu cũng gan lì phết, càng đẩy đầu cậu ra thì cậu càng lì, cứ đặt đầu cậu vào vai tôi."

the call • jungwon | fixed |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ