XII

803 69 40
                                    


"Bước ra đây." Giọng nói vừa tắt, em từ sau mép tường chậm rãi đi ra, mặt gục nhìn giày chứ không dám ngước lên.

Jungwon trông thấy em xuất hiện, con ngươi bất ngờ mà không nói nên lời. Không lẽ Eun Yeong và Nari trực nhật lớp cùng nhau? Vậy không phải đã nghe được hết rồi đấy chứ?

"Tôi không cố ý làm gián đoạn chuyện của hai người, cứ xem như tôi chưa nghe thấy gì đi." Em một mực rời đi sau khi cất tiếng, giọng nói có gì đó nghẹn ngào phát ra.

Em thật ra vẫn chưa nghe được gì ngoại trừ đoạn cuối cùng mà Jungwon bập bẹ nói, phần quan trọng nhất em đã ghi lại vào thính giác, nhìn thấy bằng thị giác. Một mạch từng chứ em không quên, biết dù gì sớm muộn em cũng đã không thích cậu nữa, nhưng nó vẫn còn vương vấn mãi cơn đau.

Phải chi em không nên thích cậu ngay từ đầu thì mọi chuyện đã chẳng đi đến ngõ cụt.

Cũng có chút vui, giờ đây em chính đáng buông xui khỏi cái tình cảm đơn phương chết tiệt này, dành cho cậu suốt quãng đường dài ở trường cấp ba. Kết cục cũng sẽ chỉ đến đây và chấm hết.

Em đi ngang qua họ, mắt dán về phía trước mà không hề ngoảnh lại nhìn họ một giây, sau cùng khi đã khuất bóng của hai người, em tức tốc đi, chạy thật nhanh. Bỗng cổ tay bị nắm chặt lại không rõ lý do, em bị một lực thôi thúc giật lùi về sau, quay lại thì thấy Jungwon cậu đã đuổi theo sau từ lâu, và hiện tại đang ở trước mặt em.

Cậu thở mạnh từng nhịp, bàn tay vẫn giữa chặt cổ tay em, thấy cậu đang ra sức ghì lại cánh tay đang muốn thoát ra của em, cậu nhanh chóng mở lời với giọng điệu có chút mệt mỏi.

"Cậu không nghĩ tôi đuổi theo cậu thế này là có lý do sao?"

"Cậu không muốn nghe tôi giải thích sao?"

"Cậu đâu là gì mà phải giải thích . . . cho tôi . . ." Em buông lời có chút nhẹ nhàng, thay đổi cách xưng hô với cậu ngay lập tức khi nhìn vào đôi mắt có phần nài nỉ của cậu.

Về phần cậu thì chỉ đứng đó nắm cổ tay em, cậu cũng đã nghĩ đến những gì em sẽ nói, nhưng thật sự vẫn chưa có câu trả lời nào thích đáng cho những câu hỏi ấy cả. Cậu cũng chỉ là chối đau chối đớn để không phải vướng bận với những tin đồn lùm xùm ở trường, nhưng cậu chưa từng nghĩ em sẽ ngay thấy hết nhưng lời nói dối ấy.

"Làm ơn bỏ ra, tôi còn phải về nhà, trời sắp tối rồi."

"Tôi đưa cậu v-"

"Cậu làm ơn . . . đừng tỏ ra quan tâm đến tôi nữa, được không?"

"Tôi không muốn phải khiến mình thích cậu thêm. Cậu cũng muốn điều đấy còn gì?"

"Làm ơn, hãy chỉ lo cho người con gái của cậu thôi, đừng để ý đến tôi. Bạn gái của cậu . . . sẽ giận tôi đấy."

Nói xong, em cảm nhận được tay cậu đã thả lỏng, em rồi cũng gạt tay cậu ra và đi thật nhanh khỏi cậu. Chẳng biết cậu có còn ở đó hay không, nhưng em sẽ vờ như cậu đã chưa từng ở đó, nắm tay em và nói những lời mong lung ấy với em.

_ _ _



Bắt đầu ngày học mới không có cậu trong tầm mắt, bỏ qua chuyện mà ngày hôm qua em đã trằn trọc cả đêm, em nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua không vấp váp, nhưng rồi mọi thứ lại rối tung lên theo một cách quái đảng nào đó.

the call • jungwon | fixed |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ