XVIII

754 63 8
                                    

"Sao lại là cậu? Sunghoon đâu?" Điều này dường như nằm ngoài dự đoán của em, rằng Jungwon đã ở đây từ trước, nơi mà buổi tiệc này đang diễn ra.

Jungwon từ đằng sau lộ mặt, áo sơ mi cùng quần tây, bó hoa ngào ngạt hương hồng dại gai góc dần phóng đại trong mắt em. Như một cơn gió, thoáng chóc Jungwon đã tiến gần, ôm chầm lấy em một cách mạnh bạo hết sức có thể, cứ như cố giữ chân em lại khỏi sự từ chối mãnh liệt từ em ngay sau cuối.

"Có tôi rồi, cậu cần Sunghoon làm gì? Chẳng có Sunghoon nào ở đây cả, không ai cả."

"Giờ chỉ có anh, và em thôi là đủ rồi."

Mỗi lần như vậy đều như mọi lần, em cứ nghĩ giữa cậu và em đã kết thúc từ ít năm trước, hoặc từ mấy tháng trước, hay dù chỉ là ngày hôm qua. Nhưng rồi cậu vẫn chẳng chịu buông lấy em, chẳng khác nào là chén ép em thừa nhận phải ở bên cậu?

Lại là dòng suy nghĩ tiêu cực đó mà mỗi khi nhìn thấy cậu điên cuồng như thế này sẽ lại xảy đến với em.

Đáng ra em không nên thích cậu từ trước. Em không nên tỏ tình cậu trong ngày hôm đó. Có thể em chỉ cần nói dối và gọi cho ai đó bất kỳ, bất kỳ chứ không phải là cậu.

Sức lực yếu ớt dồn vào, em đẩy dồn cậu về phía đối diện, rời khỏi vòng tay cậu cũng là lúc em cố bỏ chạy ra ngoài. Vì mang guốc nên không thể hoạt động hai chân nhanh nhạy như trước, chạy chưa đến cửa em đã ngã nhào xuống sàn. Cửa đã đóng sầm lại tối mịt từ lúc nào, với tay nắm cửa vặn lấy vặn để, nhưng rốt cuộc cũng chỉ bằng không. Cậu đã tự tay khóa trái cửa.

"Anh bảo rồi mà, giờ chỉ còn anh và em thôi. Đừng cố chạy trốn nữa, em biết mình kh-"

"Dừng ngay cái cách xưng hô vớ vẫn đó đi! Tởm chết đi được!"

Em sốt sắng như muốn chết đi khi quay lưng lại và trong thấy đang mặt đối mắt với mình lúc nào không hay. Chiếc váy trắng tinh tươm cùng gương mặt tỉ mỉ lớp trang điểm nhẹ nhàng nay lại lắm lem những giọt nước mắt lã chã rơi vì sợ.

"Tôi biết cậu có bệnh trong người, đừng làm thêm mấy chuyện vô ích này nữa. Giờ vẫn chưa muộn, chúng ta có thể làm bạn mà, không phải sao?"

Jungwon đứng đấy phì cười, cậu lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, mở nó và lấy ra hai viên thuốc bỏ vào miệng rồi nhai răn rắc. Nhìn xuống cô gái nay đã ngồi bệt dưới sàn, âm thầm van xin cậu bỏ qua những hành động tình cảm khó hiểu mà cậu sắp sẽ làm, tình yêu cuồng nhiệt tuổi mới lớn.

Cậu chập chững tiến gần về em, chạm tay vào cánh áo mỏng manh đang run lên từng hồi vì cái va chạm lạnh sóng lưng. Không vội vàng, tay luồng xuống vùng eo thanh mãnh rồi đến đôi tay thon dài trắng trẻo.

"Con nhỏ lẻo mép đó đã khai quật nó với em à? Thật là nó không nói đùa nhỉ?"

Bàn tay sau đó lấy ra chiếc điện thoại trong chiếc túi mà em làm rớt ở cạnh, cùng lúc thêm một chiếc điện thoại nữa được cậu cầm trên tay, nhẹ giọng nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của em, "Anh nghĩ đã quá muộn để anh có thể nghe theo lời em. Em thậm chí còn chẳng màng đến tôi lúc ở trường. Tôi đã chờ đợi, em biết không? Tôi đã luôn theo chân em, dõi theo em."

the call • jungwon | fixed |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ