IX

770 74 10
                                    

Sáng sớm tinh mơ, Minji vừa nhìn thấy em đã lao đến tới tấp sờ mó em rồi dòm toàn thể người em, mặt trong có vẻ sốt sắng.

"Hồi tối hôm qua mày đi đâu thế Nari, sợ mày gặp chuyện nên chị tìm mấy muốn chết luôn."

Hai mắt em đen nghịt, tròng mắt dường như muốn lồi ra ngoài, điềm đạm trả lời. "Em ra ngoài bờ hồ lấy chút không khí, chẳng sao đâu nên chị đừng lo." Miệng thì nói nhưng con ngươi bất chợt lại nhìn lấy hình bóng Eun Yeong đang đứng cách mình không xa mấy bước chân. Né tránh ánh mắt dò xét của Minji, em lụi hụi cuối xuống ôm hai bao đồ đi sang chỗ khác đứng.

Cũng tới lúc phải ra về nên ai nấy cũng đều đứng trước men rừng mà chờ xe tới đón. Xem ai cũng đều mệt mỏi ra mặt, riêng chỉ hai con người trước mắt em là náo nhiệt đến lạ thường, hoặc chỉ có mình người kia ra sức lảm nhảm bên tai người còn lại, ai ngoài Eun Yeong nữa cơ chứ? Cô liên tục làm những cử chỉ, hành động thân mật với Jungwon mà bất cứ người nào nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ rằng là,"À, hai người họ đang yêu nhau đấy."

Nhìn cậu đang trơ mắt mặc kệ cô người yêu quấy phá, em lảng tránh ánh mắt thường ngày của cậu khi bị cậu tóm thấy. Câu tỏ tình nói ra cũng đủ lâu để câu quên đi những gì cậu đã nói trước mặt em, hay là do cậu quá thoáng trong việc nói một câu từ chối vững vàng cách đây hàng giờ liền? Cậu đã tỏ vẻ như nó không là việc gì to tát, nhưng với em thì lại khác. Nhưng cảm giác bây giờ của em khác lắm, em không bị giao động bởi ánh nhìn vừa rồi, không cảm thấy bồn chồn hay bối rối, em chỉ quay đi, để không phải bắt gặp sự chán ghét của cậu thôi.

Em không phải kiểu người dễ bỏ cuộc hay bâng quơ quên được một ai đó thật nhanh. Chỉ là vào ngày hôm sau, tim em không còn đập nữa, chẳng qua là không còn đập vì cậu nữa.

Ban đầu, em cứ cho là chính mình sẽ lại cảm thấy nghẹn ngào với tình huống vừa rồi. Vậy mà không hiểu sao, từ lúc bị câu từ chối thẳng thừng đó tát vào mặt, em đã chẳng còn nhìn thấy được cái cảm xúc lâng lâng mà em dành cho cậu nữa. Nó bỗng nhiên đột ngột biến mất lúc nào mà em chẳng hề hay biết. Có phải là điều ước của cậu đã trở thành sự thật rồi không? Rằng mộ kẻ phiền phức như em cuối cùng sẽ để cậu được yên. Xem như đây là điều cuối cùng em làm cho người tình đơn phương ấy, giúp cậu thoát khỏi một đứa như em.

Chặng đường dài quay về thành phố xô bồ thân quen, xe buýt nay đã có thể chỗ nên cậu cũng không phải ngồi cùng xe hay cùng ghế với lớp bọn em nữa.  Điều hiển nhiên là Minji sẽ ngồi với em, và em sẽ tựa vai Minji, sau đó là thiếp đi cho đến lúc tới được địa điểm dừng chân.

Khoảng thời gian ngồi trên xe lăng bánh đến trường, em không hề nghĩ đến cậu dù chỉ một phút, hoặc bất kể một giây phút ngắn ngủi, não em trống rỗng, cậu hoàn toàn thoát ra khỏi đó. Em giống hệt chính cậu, vỏn vẹn chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà em đã quên được cậu, khó tin lắm!

Trong lúc ngủ, dù là một cái chợp mắt ngắn ngủi, nhưng em chợt nhận ra rằng, em không còn bị chiếm đóng bởi những giấc mơ về cậu. Đã hai năm trời, đây là giấc mơ đầu tiên em đã không gặp được cậu lờ mờ xuất hiện ở bên em. Cái trí tưởng tượng phong phú mà ngày nào em cũng trong ngóng ấy, nay đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại em vài ba hình ảnh sơ sài và mờ ảo đến lạ thường.

the call • jungwon | fixed |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ