Chương 1: Cuộc sống thường nhật

421 13 0
                                    

Mặt trời vừa rạng sáng, tiếng hạt mưa nhỏ giọt rơi " tí tách, tí tách " trước hiên nhà, các tia nắng sáng bắt đầu chiếu qua các khung cửa sổ kèm theo đó là những làn gió đang vi vu ~ lượn lờ qua từng kẽ lá, cùng lúc ấy tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức ở trong căn phòng ấy bắt đầu reo lên tiếng " Reng, reng, reng ~ " và đó cũng chính là lúc Takina thức giấc, đứng dậy và bước ra khỏi chiếc giường êm ái của mình để chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới.

------------

5:00 AM ( sáng )

Nếu miêu tả cuộc sống thường nhật của Takina ~ thì việc bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc chạy bộ xung quanh thành phố Tokyo là điều mà cô luôn làm hằng ngày kể từ lúc cô chuyển đến sống cùng Chisato. ~ Cô rất thích chạy bộ vào mỗi buổi sáng, không hẳn là về việc rèn luyện sức khỏe, hít thở bầu không khí trong lành,... mà điều khiến Takina thích nhất là có thể ngắm nhìn những con người nơi đây bắt đầu rộn ràng với công việc của mình.


6:00 AM ( Phiên chợ bắt đầu mở cửa )

Các sạp và quầy bán đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ ....và bắt đầu mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên của mình ~ bằng việc mời họ tới xem và mua hàng tại quầy bán.

( Takina như thường lệ là một trong số những vị khách mở hàng đầu tiên tại các cửa hàng và sạp bán này ).

~... Lý do mà Takina được xem là một vị khách quý ( VIP ) ở phiên chợ này ~ là vì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ các cô, các chú .... bằng những công việc lặt vặt ~ cùng Chisato và cũng do Chisato giới thiệu. Ai ai ở trong phiên chợ này cũng đều yêu quí cô lẫn Chisato cả, đôi lúc bọn họ còn tranh giành nhau để tặng cho cả hai những mặt hàng không những miễn phí mà còn chất lượng nữa.

" Đây có lẽ là thứ tình thương , tình cảm... của người dân dành cho cô thông qua việc cô giúp đỡ bọn họ,.... cái mà Takina sẽ không thể có được ~ nếu cô vẫn còn làm việc tại DA."

---

Takina : '' Chào buổi sáng tốt lành ''.

Cô bán rau : '' Chào buổi sáng .''

Cô bán rau : '' Ohh.....là cháu Takina đây mà, cháu lại lập thêm một kỷ lục mới nữa rồi ~ trở thành vị khách đầu tiên của quán cô lần thứ (n) trong năm vừa qua ''.

Takina : '' Dạ vâng, haha.....!''.

Chú bán cá: ''Ohh...Takina ~ chan đấy à ,.....Chào con nhé, nay không đi cùng Chisato à ?''

Takina : ''Dạ không ạ...nay con đi một mình,...còn Chisato thì...chị ấy vẫn còn đang ngủ ạ ! ''.

Chú bán cá: ''Haaha....... đúng là tuổi trẻ''.

Takina : " Dạ vâng ..haha.....À nô... Chú bán giúp con, con cá hồi này nhé ''.

Chú bán cá : ''Được chứ,....Đây của con đây ''.

Takina : " Của con hết bao nhiêu ạ ? ", " Tiền gì,... chú tặng con đó ! ".

Takina : " Ể.....thôi để con trả cho ạ ! ". Takina có hơi bất ngờ một chút.

" Chú đã bảo không cần đâu mà,... cháu cứ cầm về mà nấu cho Chisato ăn đi nhé".

" ~ Dạ vâng ạ ! ". Takina có hơi ngại trước tình huống trên và biết rằng mình sẽ không thể làm gì được với chú ấy cả ~ vì nếu đôi co với chú thì sẽ khiến chú buồn mất.

~~~

Cô bán rau : '' Takina ~ chan , đây rau của con đây, à cô có gói thêm cho con vài bó cải cô nhập từ Việt Nam nữa đấy " và " cũng như chú này, cô không lấy tiền con đâu đấy nhé.. "

Takina : " Ể...."

( Takina vừa thốt lên ~ thì ngay lập tức cô bịt miệng của mình lại rồi nói thầm : " ý thôi chết ~ mình quên mất, không được phản ứng như vậy " ). Nó phải như vầy :

" Wow..thế thì tuyệt quá, Con cảm ơn hai cô chú. Con về đây ạ ".

" Ừm chào con ! " Cả hai đều đồng thanh.

---

~ Hai người đứng lặng lẽ nhìn Takina rời đi và trò chuyện:

Cô bán rau : " Haizz,.. lại thua ông nữa rồi, công nhận ông nhanh tay thật đấy ! Tôi đang tính trở thành người người đầu tiên tặng cho con bé cơ mà ".

Chú bán cá : " Haha,...Lần này coi như tôi thắng rồi đấy nhé ! ".

" Nhưng mà ~.... thắng hay không, không quan trọng bằng việc nhìn hai đứa trẻ ấy được hạnh phúc ~ đúng không ? Chỉ khi hai đứa trẻ ấy được hạnh phúc thì đó xem như là một chiến thắng vinh dự trong tim của tôi rồi ".

Cô bán rau nghe vậy liền mỉm cười : " Ừm, ông nói cũng đúng ! ".

---

Khi Takina đang trên đường ra khỏi phiên chợ để đi về ~ thì bỗng có một tiếng động khá lớn phát ra ở phía xa xa.

~ RẦM ~

Một tên cướp vặt đã giật túi xách của một bà cụ và kéo lê chúng ~ khiến bà bị mất thăng bằng mà té xuống đất ~ nhìn bà té trông khá là đau vì tiếng động mà nó tạo ra khá là lớn, ngay sau khi chứng kiến diễn cảnh đấy , Takina đã vô cùng tức giận mà không chần chừ đuổi theo và tung ra một cú đạp ngay sau lưng ~ khiến hắn ngã nhào về phía trước và bất tỉnh nhân sự.

Sau khi hạ hắn xong cô liền tiến lại chỗ bà cụ để đỡ bà cụ dậy và thăm hỏi bà, lấy lại túi xách từ tên cướp rồi gửi lại bà. Xung quanh ai ai cũng nhìn thấy và vỗ tay, tuyên dương cho sự dũng cảm của cô bé này.

---

Takina: " Bà không sao chứ ạ ? "

Bà cụ : " Bà không sao, cảm ơn cháu ". Trông bà cụ có vẻ đang gượng ép bản thân mình.

Takina : "Bà ơi... hãy để cháu đỡ bà cho ạ, cháu dẫn bà tới bệnh viện khám nhé ! ".

" Ừm, cảm ơn cháu ! ".

Nói rồi Takina dẫn bà cụ ấy đi tới bệnh viện để khám và gọi điện cho người nhà của bà cụ lên đón bà. May mắn là bà cụ vẫn ổn và không bị gì nguy hiểm đến tính mạng, ~ tất cả mọi người nhà của bà đều lần lượt cảm ơn Takina không ngớt lời.

~ Sau khi xác nhận rằng bà cụ không sao ~ thì Takina đi tới gặp bà một chút để nói lời chào sau đó thì rời đi.

" Cảm ơn cháu, vì đã giúp bà nhé ! Cầu mong mọi điều bình an đều đến với cháu ".

" Dạ vâng, không có gì đâu ạ ! ". Bà lão nở nụ cười phúc hậu rồi vẫy tay chào Takina, cô nhận nụ cười hiền từ của bà rồi rời khỏi bệnh viện, cô chạm vào tim mình cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc và yên lòng, chúng làm Takina nhớ đến Chisato. Hình ảnh cô nàng Chisato nở nụ cười thật tươi và cố làm đủ mọi thứ để khiến cho cô vui khi cô bị đuổi khỏi DA.

Takina mỉm cười và nói : " Về nhà thôi... Chắc giờ chị ấy đang đói lắm rồi ! "

----------------------------

[Lycoris Recoil] Tình aibou của Cá và Lươn [ Hồi I ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ