Chương 14: Thành thật

241 12 1
                                    

Sau khi ra khỏi phòng chỉ huy, Takina liền đi kiếm Chisato thì thấy chị đang ngồi đợi mình tại đài phun nước , Takina tiến lại gần bên cạnh.

" Xin lỗi vì đã khiến chị đợi ! ".

" Ah, không sao đâu, Takina ".

" Chị gặp chuyện gì sao, sao trông chị ủ rũ thế ?". Takina lo lắng hỏi

" Ahh, không có gì đâu thiệt mà! ". Takina với đôi mắt sắc bén đã nhìn ra Chisato đang nói dối mình, cô liền lườm,

" Đừng có mà giấu diếm em nữa, em biết chị đang buồn, có gì hãy nói với em. " .

Nghe vậy , thân tâm Chisato biết không thể giấu mãi nên cô đành phải nói sự thật.

" Thật ra thì chị đã nghe Fuki kể về em lúc chị mất tăm, chị không ngờ điều chị làm đã khiến em đau khổ như thế." .

" Oh hóa ra là chuyện đó ! ". Mà chuyện đó không quan trọng lắm đâu, quan trọng là hiện giờ chị đang sống, khỏe mạnh ở bên em, em chỉ cần duy nhất điều đó thôi những thứ khác không quan trọng. Takina khẳng định !

" Mồ, Takina em thật là " Chisato ngượng ngùng.

" Chisato nè ! "

" Hử ". Chị có nhớ lúc chị và em gặp nhau ở quán Lico Rico và cả cái hôm mà hai chúng ta cùng nhau trở về DA không ? "

" Tất nhiên là có , chị vẫn nhớ chứ! ". Đó là lần đầu tiên chị gặp người cộng sự vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, không kém phần tài năng nữa. Em là người bạn đầu tiên của chị và là người đã cứu chị nữa. Mọi ngày trôi qua cùng em chỉ toàn là niềm vui thôi ~~.

" Vậy à....Thật ra, thì em muốn nói với chị điều này từ rất lâu rồi " . Takina bắt đầu thành thật

thoạt đầu, khi em bị đuổi khỏi DA em có chút buồn bực vì thấy hình phạt này đối với em là không đúng , hết sức vô lý,... nhưng để bảo vệ DA nên em đành di chuyển tới Lico Rico, chỉ huy bảo có một Lycoris ưu tú bậc nhất hiện đang làm việc một mình tại đó và em có thể bắt cặp, lúc đó em chả nghĩ gì nhiều chỉ muốn làm việc thật chăm để được đánh giá nhanh với hy vọng có thể phục chức,

nhưng khi em đến và gặp chị, thì nó quá đỗi khác biệt, chị quá đỗi sáng ngời, bắt chuyện với em một cách hồn nhiên, luôn nở nụ cười, khiến em lúng túng không biết trả lời sao cho đúng và phù hợp với tình huống đó nữa, ở DA chúng em không được dạy về điều này và chúng khiến em bối rối,

lý do họ gọi chị là ưu tú là vì chị có khả năng né đạn, còn về sức bền của chị thì khỏi phải bàn, một Lycoris xuất chúng, đôi lúc em thầm nghĩ rằng ( tại sao một Lycoris xuất sắc như vậy lại không lựa chọn ở DA mà phải ra ngoài mở chi nhánh nhỏ) và khi nghe câu trả lời từ chị về điều chị muốn làm và ưu tiên chúng. Đó là :

" Tìm lại ân nhân ", chị đã không từ bỏ chúng trong suốt 10 năm ròng.

Từ " Không từ bỏ " đó, chính là động lực là bàn đạp vững chắc của em sau này để đi tìm và làm đủ mọi cách để cứu chị và nó cũng trở thành mục tiêu chính là điều ưu tiên hàng đầu của em.

[Lycoris Recoil] Tình aibou của Cá và Lươn [ Hồi I ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ