Chap 1: Trứng Hấp

387 34 6
                                    

Mile Phakphum vốn dĩ có thể ngay lập tức kế thừa khối tài sản kếch xù của gia đình và trở thành một giám đốc kinh tế như mong đợi bao lâu của ba anh ấy, nhưng mà Phakphum không làm thế. Anh ấy chỉ muốn trở thành một đầu bếp mà thôi.

Đúng! Chính là như thế á. Mile yêu việc ăn uống và cũng yêu việc tạo ra đồ ăn ngon, yêu việc nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của thực khách khi ăn món anh ấy nấu. Vì thế nên, Phakphum đã mở một nhà hàng nhỏ và làm đầu bếp chính.

Vâng! Nhà hàng nhỏ của Mile đúng thật là nhỏ, được trang trí phong cách cổ điển và luôn được mở những bản nhạc Blues nhẹ nhàng...nhìn vào chẳng giống một tiệm bán thức ăn. Được rồi, với phong cách trang trí như vậy, nhiều người cho rằng Phakphum sẽ bán ẩm thực phương Tây nhưng thực tế là Mile bán mấy món anh ấy thích ăn. Có món Tây món Tàu món Á món Âu đủ cả, vì Mile yêu việc được ăn nên anh ấy thưởng thức nhiều món lắm, rồi từ đó chọn mấy món ảnh thích cho vào thực đơn. Thực đơn của nhà hàng nhỏ này thay đổi theo tâm trạng của Mile, có một số món cố định nhưng vào mỗi ngày Mile sẽ bán vài món khác mà hôm đó anh ấy muốn.

À quên nói, nhà hàng của Phakphum tên là Tôi Nghĩ Nó Ngon.

Mile đã từng đau đầu suy nghĩ một cái tên hàm chứa ý nghĩa sâu rộng cho nhà hàng của mình, thậm chí còn search bao nhiêu trình duyệt, hỏi qua vài vị trưởng bối. Thế nhưng cuối cùng thứ anh ấy chọn lại là một cái tên kì cục ngộ nghĩnh dù nó dễ hiểu. Nhưng mà sự thật là, cái tên quán chẳng giống ai này thu hút người qua đường cực kì, đó cũng là một trong những lý do mà ngày khai trương quán rất đông khách.

Ban đầu Mile chỉ định tạo một khu cho thực khách thưởng thức lúc anh ấy nấu ăn và ăn ngay trước mặt anh như mấy cái quầy bar ấy và khách hàng sẽ tự phục vụ mọi thứ, Mile không có ý định thuê nhiều nhân viên và phụ bếp gì hết nhưng sự thật là Tôi Nghĩ Nó Ngon được đánh giá khá tốt nên quán tương đối đông khách ngoài dự liệu của Mile. Đó là lý do mà anh quyết định đặt thêm vài cái bàn nho nhỏ trong quán và thuê 2-3 nhân viên phụ anh dọn dẹp cũng như chuẩn bị nguyên liệu.

Sau 2 ngày treo thông báo tuyển nhân viên thì cũng có nhiều người đến ứng tuyển lắm. Ông chủ Phakphum chọn ra được 2 người mà bản thân ưng ý. Một nam một nữ để dung hòa công việc. Người đầu tiên là Apo Nattawin, một anh sinh viên năm 3 với vẻ ngoài đẹp trai thu hút mỹ lệ đến mức kẻ nhan khống như Mile khi nhìn thấy lập tức đồng ý tuyển luôn mà không cần phỏng vấn. Sự thật là Mile yêu cái đẹp và đúng hơn thì Mile thích nét đẹp trên gương mặt của Nattawin, điều đó làm anh ấn tượng. Ngoài ra, Apo nói rằng mình từng làm việc phục vụ trong một vài quán ăn trước đây. Cậu ấy nói thích cách bày trí và cách chủ của nhà hàng nhỏ này đưa ra menu mỗi ngày, nó làm cậu nhớ đến ước mơ mở quầy bar theo tâm trạng của mình. Mile thích câu chuyện của chàng sinh viên và dù sao thì Apo trong rắn rỏi, khoẻ mạnh như thế chắc chắn sẽ làm được việc lắm á. Nên Phakphum quyết định tuyển Nattawin luôn.

Nhân viên được tuyển còn lại là Greeny, ấn tượng của Mile về cô gái này là một người hướng ngoại vui vẻ hoạt bát, anh cho rằng người như vậy sẽ dễ dàng làm cho khách thoải mái và dễ chịu khi trò chuyện cùng.

[MileApo] Tình Yêu Và Đồ Ăn Mile Nấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ