Ai cũng cất giấu một bí mật của riêng mình.
Phakphum là một kẻ nhan khống, anh ta yêu cái đẹp và kiểu yêu thích này chỉ có thể dành cho một món hàng, một tác phẩm chứ không thể dành nó cho một người nào đó.
Mile từng thích một người bạn thời đại học vì cậu ấy có gương mặt mang nét cổ điển mà Mile yêu. Lúc đó không có kinh nghiệm và cũng đầy non trẻ, Mile ngộ nhận sự yêu thích mà mình dành cho cậu bạn là tình yêu nên đã không chần chừ mà tỏ tình. Ngược lại bạn nam kia thích Mile đã lâu vì thế lúc nhận được lời tỏ tình đã gật đầu đồng ý.
Sau đó hai người ở cạnh nhau được hơn 3 tháng, cậu bạn kia lại giàn giụa nước mắt đòi chia tay với Mile. Anh vẫn còn nhớ lúc đó cậu bạn nói đã nói rất rõ ràng trong nước mắt.
-" Mile à, thật ra cậu không hề yêu tôi. Cậu chỉ đơn thuần thích bề ngoài của tôi và cậu muốn sở hữu nó như cách cậu mua về một chiếc đĩa sứ, một chiếc chén sứ. "
Thật ra lúc đó Mile không hiểu lời của cậu bạn. Mãi sau này khi nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh người bạn ấy, anh cuối cùng cũng hiểu rõ lý do là gì.
Bởi vì lúc đó Phakphum vốn dĩ chỉ thích và muốn có được cậu bạn nên mới nói rằng mình yêu cậu. Thực tế chỉ cần cậu ấy còn gắn cái mác "người của Mile" thì cậu bạn muốn làm gì cũng được, cậu ấy muốn đi chơi với ai Mile cũng không quan tâm. Mile không ghen, không hờn, không trách bởi anh ấy vốn dĩ không yêu. Anh ấy chỉ thích, ngưỡng mộ, muốn chiếm lấy. Đúng là như vậy, anh đã vô tình xem cậu bạn như một món đồ và bỏ tiền hoặc công sức ra để mua.
Nhưng sự thật là chẳng ai muốn bản thân biến thành một món đồ cho người khác sở hữu.
Đó là lý do mà anh luôn dè chừng về tình cảm mà mình dành cho Apo, sợ rằng bày tỏ với người ta, cho người ta sự tin tưởng rồi lại thẳng thừng để họ biết được vốn dĩ bản thân chỉ được xem là một món đồ mà đối phương yêu thích. Đó là một sự tổn thương nặng nề mà Mile chẳng muốn điều đó xảy ra với bất kì ai xung quanh anh.
Mile trằn trọc đến nỗi nghĩ không được hôm nay sẽ bán món gì, nghĩ nhiều đến nỗi đầu đau như uống 10 thùng bia, nghĩ nhiều đến nỗi 3 ngày trời Tôi Nghĩ Nó Ngon đóng cửa mà chẳng có lấy một cái thông báo, khách hàng còn tưởng ông chủ bốc hơi khỏi Bangkok luôn rồi.
Mile biết vài tháng ngắn ngủi không thể đủ để xác định chắc chắn tình cảm dành cho Apo, nhưng 3 ngày đằng đẵng chẳng biết người ấy ở đâu, làm gì cũng đủ để đầu óc Mile treo ngược cành cây.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng chỉ cắm mặt vào nguyên liệu nấu nướng kể từ khi thành lập Tôi Nghĩ Nó Ngon, ông chủ Phakphum gọi cho người bạn chí cốt hẹn đi uống rượu.
-" Ô mai gót, không ngờ còn có lúc đầu bếp xịn xò Mile Phakphum gọi cho tôi đó. Tao tưởng mày đã bị đam mê nấu nướng thao túng toàn bộ thời gian rồi. "_giọng nói mang theo 7 phần giễu cợt 3 phần vui đùa của Tim vang lên, cũng phần nào làm tâm trạng của Mile bớt tồi tệ
-" Ôi bớt nói nhảm hộ tao đi. Có thời gian làm vài ly không? "
-" Ô mai gót thiệt luôn hả Mile? Ôi xúc động quá, chẳng lẽ Phakphum của những ngày rong chơi đã trở về? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Tình Yêu Và Đồ Ăn Mile Nấu
Fiksi PenggemarMileApo Shortfic-đang cập nhật •Thể loại: chủ nhà hàng-nhân viên, nhẹ nhàng tình cảm chứ ko máu chó giật gân đồ đâu, có nhiều đoạn nói về ẩm thực. •Author: _naan11_ ___________________ -Love and foods made by Mile- Mile Phakphum mở nhà hàng Tôi Nghĩ...