Chuyện gì tới thì nó cũng phải tới, mặc dù Apo có chút bấn loạn vì chưa chuẩn bị sẵn tâm lý ra mắt người nhà Mile nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ trốn được, nhất là khi qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự mong chờ của bà Rom.
-" Này, là tiếng của Apo phải không? Mẹ vừa nghe thấy "
Apo ngạc nhiên trợn mắt, em không biết vì sao mẹ Mile lại nhận ra giọng của mình. Còn người yêu của em lúc này trông có vẻ bình thản, anh ấy cười và dường như chẳng còn lúng túng như 10 giây trước
-" Vâng mẹ, là tiếng của Po "
-" Ôi, thể thì còn gì bằng? Mẹ cũng muốn gặp Po "
Lúc này Apo không thể im lặng đứng nhìn người lớn trông chờ gặp mình, dù lo lắng nhưng vẫn vui vẻ đáp lại
-" Dạ, con cũng muốn gặp cô ạ "
.
Cho dù như thế thì người nên cảm thấy hồi hộp phải là Apo. Nhưng trong khi cậu chuẩn bị chút trà nhạt với tâm trạng không quá căng thẳng, thì Mile-người đàn ông đáng ra nên nói gì đó để người yêu của mình bớt căn thẳng lại đang ngồi đừ người trên sofa không biết nghĩ về hành tinh nào rồi.
Apo sau khi pha xong trà thì quay đi tìm Mile, ông chủ nhà em từ sau khi bỏ chiếc bánh vàng tươi vào tủ lạnh thì đã ngốc ngốc ngồi một cục trên sofa cho đến giờ. Mile rất ít khi mặc mấy chiếc áo thun cổ tròn nhưng hôm nay anh ấy lại mặc nó với quần thun ngắn trông rất thể thao và tươi trẻ, cùng với mái tóc không được vuốt gọn gàng lại càng khiến anh thêm đáng yêu.
Apo phì cười trước hình tượng đáng yêu này của Mile và điều này đã làm anh ấy thoát khỏi vòng suy nghĩ rối rắm
-" Mile, anh làm sao vậy? Haha, trông anh ngốc ghê luôn "
-" Này, em chê anh ngốc á hả? Anh là đang sợ em căng thẳng, nhưng mà nhìn em kìa..."
-" Anh mới là người căng thẳng á, em vẫn ok nè. Anh kể về mẹ mình với em nhiều rồi, em nghĩ bà ấy sẽ dễ chịu và hoà nhã, em không thấy áp lực gì cả đâu. Ngược lại em càng muốn gặp mẹ anh, em cũng muốn tạo ấn tượng tốt với người nhà của bạn đời tương lai..."_ câu sau em nói nhỏ xíu chỉ để cho chính mình nghe, nhưng ông chủ Phakphum sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này
-" Hả? Em nói gì cơ? Anh nghe gì mà bạn đời á...tạo ấn tượng tốt á "
-" Gì chứ, không có. Anh...chắc là nghe nhầm rồi đấy "
Mile rời khỏi ghế, bắt đầu trò rượt đuổi của bọn họ
-" Này, này làm gì thế? "
-" Anh muốn nghe em nói lại câu lúc nãy "
Mile bắt lấy em và hai người ngã nhào lên sofa, anh ta còn không ngừng làm em nhột đến mức cười nắc nẻ
-" Đừng haha, nhột quá...Mile "
-" Nói lại câu đó đi Po...bạn đời tương lai"
-" Haha làm ơn, tha cho em "
*king kong*
Tiếng chuông cửa thành công phá hỏng cuộc vui của hai người đàn ông to xác, Apo và Mile bật dậy như lò xo, nhanh chóng điều chỉnh lại quần áo. Lúc Mile ra ngoài mở cửa không biết vì sao Apo vô cùng lo lắng, tim đập thình thịch và cả người dần nóng lên. Rõ ràng lúc nãy em rất bình tĩnh và thoải mái, rốt cuộc bây giờ lại run rẩy cả người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Tình Yêu Và Đồ Ăn Mile Nấu
FanfictionMileApo Shortfic-đang cập nhật •Thể loại: chủ nhà hàng-nhân viên, nhẹ nhàng tình cảm chứ ko máu chó giật gân đồ đâu, có nhiều đoạn nói về ẩm thực. •Author: _naan11_ ___________________ -Love and foods made by Mile- Mile Phakphum mở nhà hàng Tôi Nghĩ...