Nattawin mơ hồ tỉnh dậy, em sờ vị trí giường bên cạnh lúc này đã trống rỗng từ bao giờ. Em mở mắt, tung chăn, thả hai chân xuống mang vào đôi dép quen thuộc. Ngoài cửa sổ xuyên vào chút ánh sáng mờ nhạt, là nhịp sáng từ mặt trăng, trời vẫn còn khuya.
Mắt nhắm mắt mở rời khỏi phòng ngủ và thẳng đến phòng làm việc của ai đó. Em đoán là anh ấy đang ở đây.
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Mile, anh bỏ xuống xấp giấy tờ trên tay và bước đến bên cạnh em.
-" Sao lại đến đây? Em gặp ác mộng à? "
Apo không đáp anh, có lẽ vẫn đang trong trạng thái mơ ngủ, ôm lấy anh dụi dụi lắc lắc đầu.
-" Về phòng ngủ tiếp nhé? Em chỉ mới ngủ hơn 1 tiếng thôi "
Người trong lòng trực tiếp bỏ qua lời anh nói, hỏi anh một câu không liên quan
-" Mấy giờ rồi anh "
Mile nghiêng đầu nhìn về hướng đồng hồ
-" Ừmm, 2h hơn "
Nattawin ngước nhìn anh
-" Về phòng ngủ với em đi "
Mile có hơi chần chừ nhưng rồi vẫn không kìm lòng được trước người mình yêu. Anh ôm lấy Apo và dự định khi nào em ấy ngủ sẽ tiếp tục công việc. Gần đây Mile bắt đầu xử lý công việc của công ty gia đình ở Kalasin vì anh trai sắp không thể giúp anh được nữa. Chị dâu của Mile đã mang thai đến tháng thứ 7 và không lâu nữa chị ấy sẽ cần đến sự chăm sóc của chồng mình. Do đó, đây là lúc mà Mile sẽ trở thành người gánh vác công việc ở Kalasin một thời gian.
Để duy trì việc mở cửa nhà hàng, Mile bắt đầu dần làm quen và xử lý công việc văn phòng vào buổi tối. Mặc dù là bận rộn nhưng anh không nỡ đóng cửa vì hẳn là rất lâu nữa bản thân mới có thể quay lại nơi này.
Cũng vì chuyện này mà gần đây Mile tự nhận thấy mình đã bỏ quên Nattawin, bận rộn khiến hai người không có thời gian dành cho nhau và sự mệt mỏi bắt nguồn cho những trận cãi vã. Dù rằng cả 2 đều ghét gây gỗ nhưng đôi lúc vẫn đôi co vài ba câu vì một vài bất đồng quan điểm, tần suất không nhiều nhưng những lúc như thế khiến Mile nhận ra rằng việc hoà hợp với ai đó là điều chẳng hề đơn giản.
Dự định trong lòng là đợi người yêu ngủ say rồi sẽ quay lại làm nốt công việc, nhưng có lẽ vì cả ngày mệt mỏi, hoặc là do sự ấm áp dễ chịu níu giữ, Mile đã ngủ say trước cả người bên cạnh lúc nào không hay.
Apo nhìn người đã ở bên mình 2 năm qua, đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy có trạng thái tinh thần tệ như vậy. Dù là Mile vẫn yêu thương, bao dung và chiều chuộng em bất kì khi nào có thể, em vẫn nhìn ra được sự mệt mỏi từ trong đáy mắt của Mile. Công việc ở Kalasin đại loại như một nghĩa vụ, mặc dù ba mẹ không bắt ép nhưng anh em nhà Romsaithong đã tự động mặc định bản thân sẽ phải gánh vác sản nghiệp này, bởi vì đây là cơ ngơi mà gia đình họ đã bao đời gầy dựng, việc phó mặc nó cũng giống như đang quay lưng với cội nguồn của mình. Dựa dẫm vào anh trai để đi thực hiện ước mơ của chính mình có lẽ khiến Mile luôn cảm thấy có lỗi, vì thế nếu như cần thiết, anh ấy nhất định quay về Kalasin để giúp anh trai, như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Tình Yêu Và Đồ Ăn Mile Nấu
FanfictionMileApo Shortfic-đang cập nhật •Thể loại: chủ nhà hàng-nhân viên, nhẹ nhàng tình cảm chứ ko máu chó giật gân đồ đâu, có nhiều đoạn nói về ẩm thực. •Author: _naan11_ ___________________ -Love and foods made by Mile- Mile Phakphum mở nhà hàng Tôi Nghĩ...