-" Po, nói cho anh biết em đang ở đâu...anh sẽ trả lời câu hỏi của em "_ thật ra sau khi bật ra câu hỏi có phần thiếu suy nghĩ, Mile có chút muốn bào chữa bằng một câu khác, bởi nếu Apo muốn cho anh biết em ở đâu thì có lẽ đã trả lời tin nhắn của anh vào 3 ngày trước. Thế nhưng khi anh muốn nói Apo không nói cũng được, thì anh lại nhận được câu trả lời từ em-"...em đang ở Chiang Mai. Ừm, chỉ là du lịch đây đó thôi, em không phải có tâm trạng gì cả, anh không cần lo lắng"
-" Anh không nghĩ thế đâu, Po. Anh không nghĩ rằng nếu không có chuyện gì đó xảy ra, em lại muốn bỏ đi như thế. "
Apo định đáp lại anh vài lời nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì cho phải.
-" Apo này, thật ra anh không say lắm, có uống một chút thôi. Bây giờ anh đang ở nhà, trong phòng của anh và... không biết vì sao, anh muốn gọi cho em. "
Mile không muốn cập nhật đến chuyện em không bắt máy và không trả lời tin nhắn của mình, vì Mile nghĩ bất kì điều gì xảy ra đều có lý do của nó, nếu Apo muốn làm như vậy thì cứ để nó như vậy đi. Nhưng dường như có chút áy náy, Apo thấp giọng nói..
-" Chuyện em không nghe điện thoại và tin nhắn có lẽ làm anh thấy lo lắng, em xin lỗi nhé. Thật ra không chỉ có anh mà em đều không nhận cuộc gọi hay tin nhắn từ ai cả. Chỉ là vì, muốn thử cảm giác quên mọi việc xung quanh mà đi đâu đó với thân phận của kẻ ngao du. Thế nhưng mà...đôi lúc em có cảm giác, rất cô đơn "
Mile rất thấu hiểu cảm giác của Apo lúc này, bởi vì anh cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Khi mà muốn quên đi các mối quan hệ xung quanh, quên đi chính mình, đi đến một nơi thật xa một mình.
-" Ừm anh hiểu, Po. Nên anh chẳng trách em chút nào đâu. Ừ thì, nếu như có thể...anh đến Chiang Mai với em nhé. Anh cũng muốn, đi du lịch "
Anh nghe được tiếng cười khẽ bé xíu của Apo, tưởng chừng như dù ở một thành phố khác cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của em ấy.
-" Em muốn...cũng muốn cùng đi du lịch với Mile, nhưng chắc là không cần đâu anh. Vì có lẽ là ngày mai thôi, em sẽ lại về Bangkok, em nhớ Tôi Nghĩ Nó Ngon và còn nhớ cả đồ ăn Mile nấu "
Ông chủ nhà hàng nghe thế thì vui lắm, giọng nuông chiều đáp lại em
-" Nhớ nhé. Vì chuyện vui này, anh sẽ làm bánh ngọt cho em nhé. Croissant ấy, bánh em thích "
Tiếng cười nho nhỏ lại vang lên, em thích tận hưởng cảm giác này. Cảm giác được Mile quan tâm, được Mile nuông chiều.
-" Vâng, em sẽ về đến Bangkok trước khi nhà hàng mở cửa"
.
Buổi sáng trong lành và đầy bình yên, hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp, Mile nghĩ thế. Anh chuẩn bị menu đặc biệt cho hôm nay sau mấy ngày liền đóng cửa, không quên đăng thông báo Tôi Nghĩ Nó Ngon comeback lên page. Mọi thứ đều sẵn sàng phục vụ cho thực khách.
Nghỉ mấy ngày liền khiến Greenny trở nên lười biếng và hiện tại thì cô đang nằm ườn trên bàn, nhưng sự buồn chán phút chốc trở thành hiếu kỳ khi cô nhìn thấy biểu cảm tươi như hoa của ông chủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Tình Yêu Và Đồ Ăn Mile Nấu
FanfictionMileApo Shortfic-đang cập nhật •Thể loại: chủ nhà hàng-nhân viên, nhẹ nhàng tình cảm chứ ko máu chó giật gân đồ đâu, có nhiều đoạn nói về ẩm thực. •Author: _naan11_ ___________________ -Love and foods made by Mile- Mile Phakphum mở nhà hàng Tôi Nghĩ...