Chap 2: Canh Bí Ngọt Ngào

186 33 1
                                    

Apo gắng gượng mỉm cười, cố gắng làm ra vẻ lạc quan, nói với Mile rằng em không sao và em biết sinh tử là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ là con người vốn dĩ như thế, không bao giờ muốn mất đi thứ quan trọng của bản thân mình.

Mile không biết an ủi em thế nào bởi đó rõ ràng là điều mà anh không thể giúp, bản thân cũng không ở trong hoàn cảnh của em, không biết phải an ủi em thế nào cho tốt.

-" Anh biết chuyện này là khó chấp nhận, em có thể nghĩ đến việc sinh tử là không tránh khỏi cũng khiến anh đau lòng...Được rồi, anh sẽ làm một món ăn giúp em ấm lòng nhé "_ Mile không thể an ủi mấy lời sáo rỗng, thứ anh muốn là ngay lúc này dùng một món canh ấm áp xoa dịu trái tim em.

Thật ra Apo định từ chối nhưng rồi lại thôi, em thừa biết anh ấy sẽ không vì lời từ chối của em mà không nấu. Sự thật là từ ngày đi làm ở nhà hàng nhỏ này, Apo có cảm giác bị ông chủ Phakphum vỗ béo khi mỗi ngày đều có những món ăn dinh dưỡng mang về nhà.

-" Anh nhớ em từng nói thích ăn bí đỏ, thật ra anh cũng thích nó lắm. Khá nhiều dinh dưỡng và cũng thơm ngon nhỉ? "

Apo nãy giờ tập trung xem ông chủ nhà mình nấu đồ ăn, cũng cảm thấy bản thân được xoa dịu một chút.

-" Vâng, bí đó nấu kỹ sẽ rất mềm, anh biết đó, vị ngọt và béo của nó luôn hấp dẫn em "

Mile mỉm cười, anh yêu cách Apo hứng thú kể về thứ mà em ấy thích.

-" Em mang về nhà thì ăn liền khi còn nóng nhé "

-" Vâng, cảm ơn ông chủ "_ sau đó Apo mỉm cười và về nhà. Bản thân là một người sống khá khép kín, cho dù hòa đồng với mọi người, Apo chưa từng chia sẻ chuyện của bản thân với người khác, vì thế khó có ai hiểu được em và thân thiết với em. Vì thế em trân trọng khoảnh khắc bản thân được thấu hiểu bởi một người khác, trân trọng bát canh ngọt ngào được Mile vì em mà nấu. Bởi lẽ chẳng ai biết được, liệu sau này em còn có một người sẵn sàng vì em như thế không?

_________

Apo tiếp tục đến nhà hàng của Mile đi làm như bình thường và có lẽ nó chẳng xảy ra vấn đề gì đâu, nếu như em không nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện.

Lúc nhìn thấy người gọi đến là số của cô y tá quen thuộc hay chăm sóc mẹ mình, Apo có chút bất ngờ nhưng rồi dường như nhận ra được điều gì đó, em hít sâu một hơi rồi bắt máy

-" Xin chào Apo, là chị nè. Ừm... chuyện này rất quan trọng, em bình tĩnh trước khi nghe nhé. "

Giờ thì Apo càng thêm chắc chắn về suy nghĩ ban đầu của mình, em bình tĩnh hơn bao giờ hết, lắng nghe những lời mà đầu dây bên kia tiếp tục nói

-" Mẹ của em mất rồi...bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng rồi cũng bất lực và muốn bà ấy được ra đi tự nhiên. Em đến bệnh viện nhìn mẹ lần cuối nhé. Chị thay mặt bệnh viện xin lỗi em "

-" Dạ không sao đâu chị. Em sẽ đến bệnh viện bây giờ "

Apo vẫn giữ nét bình tĩnh trên mặt dù trong lòng đã rối thành một đoàn, vì nhà hàng đang có nhiều khách nên em chỉ qua loa nói với Mile rằng mình có việc và xin về trước.

[MileApo] Tình Yêu Và Đồ Ăn Mile Nấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ