5.

231 28 0
                                    

"Leng keng..."

Jeon Wonwoo ở hiện tại dứt khỏi mơ màng. Tiếng chuông gió cứ ngân nga mãi, anh cũng im lặng đứng nơi vườn hoa mà nghe. Thanh âm anh yêu thích nhất.

Xa xa kia, dưới bờ biển, một chiếc thuyền cập bến. Tiếng còi tàu hóa giải mị lực của tiếng chuông gió, anh quay người, đi vào nhà.

Chắc là sắp rồi đây, nhanh thôi

"Anh Wonwoo, em về rồi đây."

Wonwoo được hơi ấm bao bọc, hương hoa nhài dịu nhẹ quanh quẩn đầu mũi, tay anh cũng vòng qua ôm thân ảnh còn lại.

"Chào em, Mingyu."

Câu chuyện dở dang của thời niên thiếu được cả hai viết tiếp khi lên cấp ba. Wonwoo tình cờ gặp lại Mingyu qua Minghao- người Junhui dành cả mấy năm để theo đuổi. Cả hai giải quyết hiểu lầm của ngày xưa. Tuần mà Wonwoo tới vùng ngoại thành ấy, Mingyu chẳng may lại ốm nặng cả tuần trời, không ra được khỏi giường, sốt cao, ngủ li bì. Mãi mới khỏi, Mingyu vội vàng chạy tới căn nhà ấy thì Wonwoo chẳng đợi được nữa rồi.

Sau đó, Wonwoo khi ấy đương nhiên chẳng thể bỏ lỡ cơ hội mà có mơ anh cũng không ngờ tới. Anh bắt đầu quấn lấy Mingyu như hình với bóng, dần dần trả lại bao nhiêu quan tâm chăm sóc mà Mingyu đã ngây ngô trao cho anh từ những ngày xưa cũ. Anh lần đầu lăn lộn trong bếp cả ngày trời để làm được một túi bánh quy. Anh lần đầu đi cổ vũ cậu đánh bóng rổ khi trời đổ nắng to. Cậu thanh niên Jeon Wonwoo lại có rất nhiều những "lần đầu tiên" của mình chỉ do một cái tên "Kim Mingyu".

Khỏi nói, hội bạn của anh ngạc nhiên thế nào. Nhưng tới khi nhớ lại những ngày tháng mà chính anh đã vật vã chống chọi với sự nhớ nhung và cô đơn, họ lại gật gù như đã hiểu. Wonwoo đã mệt mỏi và cố gắng đủ rồi, giờ anh nên được quyền đòi lại hạnh phúc cho chính mình.

Sau đó vài tháng, Won-muôn-đời-không-chịu-chủ-động-woo cũng quyết định tỏ tình.

Jeon Wonwoo có thể đoan chắc, đó chính là khoảnh khắc mà anh sẽ nhớ mãi không thôi. Đắn đo suy nghĩ cả tuần trời, nghe không biết bao nhiêu lời than phiền của mấy người bạn thân, anh quyết định nhắm mắt làm liều. Thôi vậy, anh chẳng giữ bí mật này mãi được, hơn nữa anh không tin Mingyu không có dù chỉ là một chút tình cảm với mình. Gặp lại nhau đến nay cũng đã được vài tháng có lẻ, cả hai đã chín chắn hơn nhiều so với ngày trước rồi, nhưng sự thuần khiết của mối quan hệ thuở ban đầu chẳng mất đi, nó trở lại trong vỏ bọc của tình bạn giữa tiền bối - hậu bối. Chính vì vậy, linh cảm của Wonwoo cứ liên tục mách bảo rằng, hãy thổ lộ với người anh thương đi, đêm dài lắm mộng, nhỡ đâu sau này lại lạc nhau thì còn cho nhau cái cớ để quay về.

Cắn môi, anh nhắn cho cậu một dòng tin hẹn gặp sau khi tan trường, rồi tắt máy vào học. Hết tiết lại mở ra, dòng hồi âm của cậu đã ở đó rất lâu rồi, đọc tin mà Wonwoo cảm giác như có thể thấy cả người vậy

"Gì mà nghiêm trọng thế anh? Chắc không phải kêu người đánh hội đồng em đâu phải không? Vâng, anh nhớ hẹn nhé, em đợi"

[SEVENTEEN][Meanie] Wind chimesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ