1• Tai nạn thương tâm

388 28 1
                                    

_________________________________

Hôm nay, một ngày như bao ngày bình thường khi khung cảnh náo nhiệt về đêm của Bangkok hiện lên, thế nhưng giữa lòng Thành Phố Bangkok đầy xa hoa này một tiếng thét thất thanh kêu gào nghe thật thảm thiết, tiếng xe va chạm tàn khốc, tiếng còi xe cấp cứu xét toạt khung cảnh náo nhiệt thường có. Đó là một ngày không mấy tốt đẹp đối với Metawin nếu không muốn nói: "Một ngày tồi tệ đã đến và là sự chào đón Metawin những ngày tháng tới sẽ rơi vào *ĐỊA NGỤC CỦA ĐAU KHỔ*".

*Tại bệnh viện Bangkok

"Tránh ra, tất cả tránh ra, chuẩn bị phẫu thuật có người bị tai nạn, bị thương rất nặng và mất nhiều máu!"

Hiện tại Bác Sĩ cùng các Y Tá đang đẩy một người máu me thương tích đầy người nằm trên băng ca đưa vào phòng cấp cứu. Trước khi Bác Sĩ vào trong để tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bạn cậu, cậu chấp tay run rẩy cầu xin

"Tôi..tôi cầu..xin Bác Sĩ...hãy cứ.u lấy.. bạn của tôi.."

Bác sĩ nhìn cậu liền gật đầu, quay người đi vào trong. Bên ngoài phòng cấp cứu cậu đang ngồi trên hàng ghế chờ gục đầu nhìn xuống đôi bàn tay cậu đã dính đầy máu của người bạn thân nhất của mình, nước mắt rơi lã chã xuống lòng bàn tay khiến nước mắt hoà vào máu nhiễu xuống đất thành một giọt đỏ thẫm. Một cô Y Tá thấy cậu thất thần ngồi đấy bèn đi tới cẩn thận hỏi cậu

"Cậu gì đó ơi! Tôi biết hiện giờ tâm trạng cậu không ổn định nhưng mà cậu có thể gọi cho gia đình cậu và bạn cậu tới đây được không?"

Vì cậu không thể lấy lại bình tĩnh để gọi điện cho người nhà nên cô Y Tá đã mượn điện thoại cậu và thông báo cho người nhà đến. Sau đó ba mẹ cậu đã tới và đi cùng với ba mẹ của bạn cậu, mọi người vừa tới, mẹ cậu đã tiến tới chỗ cậu

"Win à con có sao không?"

Cậu hiện tại như một đứa trẻ đang hoảng sợ nhưng vẫn cố kìm nén, đến khi nghe thấy giọng mẹ mình, cậu ôm chặt lấy bà, oà lên khóc nức nở

"Tất cả...là tại con...hức hức...tại con...tại..con nên Parafin mới... hức...con xin lỗi...con..xin...lỗi..xin lỗi...xin lỗi...xi...n....l..ỗ...i...."

Liên tục là những từ xin lỗi trong tiếng khóc nấc, khiên những người có mặt cũng chẳng biết thế nào! Ba mẹ Parafin đang rất lo lắng cho chính đứa con trai của mình đang trong phòng phẫu thuật chống chọi với tử thần kia nhưng khi nghe tiếng khóc nấc của cậu cũng không kìm lòng nổi như bị đổ gục trước sự đau thương của bậc làm cha làm mẹ khi chứng kiến hai đứa con trai ruột của mình đang đau đớn. Rồi âm thanh tiếng khóc càng ngày càng nhỏ cậu ngất đi trong vòng tay của mẹ, mẹ cậu hốt hoảng kêu ba cậu gọi bác sĩ tới kiểm tra. Một cơn đau đầu bất chợt kéo tới mọi thứ tối đen cậu đã ngất vì kiệt sức, tỉnh dậy cậu đang trong phòng bệnh tay còn đang được truyền nước như nhận ra cái gì đó cậu liền cầm bình nước đang truyền vào cơ thể cậu chạy ra ngoài thì gặp mẹ cậu, cậu nhìn mẹ gấp gáp hỏi:

"Mẹ, Parafin sao rồi hả mẹ? Parafin vẫn ổn chứ? Parafin không sao đúng không mẹ? Parafin đâu rồi hả mẹ?..."

Mẹ cậu nhìn bằng ánh mắt chứa đầy nổi buồn dìu cậu đi tới phòng cấp cứu, cậu đã bị ngất đi suốt hai tiếng, phòng cấp cứu tới giờ vẫn còn sáng đèn, cậu đi tới hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật Mẹ Parafin đang ngồi đó đôi mắt bà sưng lên vì đã khóc rất nhiều, bên cạnh có Ba Parafin vỗ về an ủi bà. Cậu đi tới chỗ Mẹ Parafin đang ngồi mà quỳ xuống nức nở:

"Con..xin..lỗi vì con mà Parafin...mới như vậy..con xin lỗi con ngàn lần xin lỗi hai bác..!"

Ba Mẹ Parafin rất yêu quý cậu coi cậu như con ruột vì đã chứng kiến cậu từ lúc cậu còn đỏ hỏn sinh vừa mới sinh đến lúc cậu trưởng thành như bây giờ, nhìn thấy cậu như vậy cũng rất sót giống như chứng kiến hai đứa con mình đang bị tra tấn vậy!

"Không phải lỗi của con, ta biết Parafin rất quan tâm tới người khác, luôn giúp đỡ người khác mà quên bản thân nên chuyện này không phải lỗi của con đừng lo lắng! Con và Parafin quen biết nhau từ nhỏ con cũng rõ Parafin nó mạnh mẽ thế nào mà, nó sẽ ổn không sao cả!"

Ba Parafin nhẹ nhàng vỗ về cậu cho cậu bình tĩnh lại, cùng lúc đó ánh đèn của phòng cấp cứu đã tắt, cửa phòng được mở, Bác Sĩ từ từ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Cậu là người phản ứng mạnh nhất chạy lại cầm tay Bác Sĩ, giọng điệu hết sức hốt hoảng

"Bạn tôi bạn tôi sao rồi Bác Sĩ? Parafin ổn chứ? Bác Sĩ..."

Cậu thấy Bác Sĩ lắc đầu mệt mỏi với cậu vì cuộc phẫu thuật diễn ra suốt ba tiếng, Bác Sĩ nghiêm nghị trả lời cậu

"Thành thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Bệnh nhân bị thương nặng mất máu quá nhiều đã không qua khỏi! Người nhà nén đau thương chuẩn bị hậu sự cho cậu ấy!"

Nghe thấy câu đấy tai cậu bỗng ù ù đi những tiếng khóc ai oán của những người mẹ cất lên tiếng gào thét của người cha...tai cậu càng ngày càng ù đi rồi đầu cậu đau như ai đó đang lấy chiếc búa đập vào đầu cậu vậy! Đôi mắt cậu bỗng nhiên mờ dần mờ dần một màu đen dần bao trùm làm cậu chẳng nhìn thấy gì nữa, cậu mất đi ý thức ngất xĩu tại cửa phòng cấp cứu!

_________________________________

'Lịch ra truyện 1-2chap/tuần'
(Có những tuần Miee bận sẽ không ra được chap! Mọi người thông cảm nhé!)

Mọi người đọc thấy oki thì Vote + Cmt cho Miee có động lực nhoaaa!
Love All <333

|BrightWin| DPD, Phụ Thuộc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ