18• Động Lực Phấn Đấu

80 12 5
                                    

Mua xong đồ ăn cho cả hai, Bright lên xe tiếp tục đưa Win trở về căn hộ của hai người. Suốt đường đi còn lại cậu vẫn im lặng thẫn thờ như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

Hắn đổ xe xong liền cùng cậu vào căn nhà quen thuộc, nơi ấm cúm nhất đối với họ từ trước đến giờ. Cậu vào nhà liền ngồi xuống sofa vẫn không nói lời nào với hắn cả, hắn hỏi cậu cũng chỉ ậm ừ gật đầu.

Lo lắng, sợ Win đói mà không vui hắn liền quay vô bếp hâm nóng thức ăn. Trong lúc chờ hắn lại trở ra sofa ngồi cùng cậu. Win một mực ngồi ở đó không nhút nhít, thấy vậy Bright dùng hai tay nhấc bổng cậu ngồi trên đùi mình đối diện mặt hắn, đôi chân mày chau lại vì lo lắng dùng giọng nhẹ nhất mà nói chuyện với cậu

"Bé sao vậy? Vẫn dỗi anh à..."

Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn đắm chìm trong hồi ức về chuyện giận dỗi ngày ấy mà lơ đãng được hắn bế lên mới nhận ra dáng vẻ lo lắng sắp phát bệnh tới nơi của hắn tróng đáng yêu vô cùng. Win vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi trao cho đôi môi đối diện một nụ hôn nhẹ, lắc đầu mà đáp lời

"Hong có! Mà Bai Bai giải thích chuyện ban nãy ba nói là sao cho bé đi!!"

"Được rồi vào bàn ăn xong đi rồi anh kể"

Nói rồi cậu liền vào bếp dọn bát đũa lên phụ hắn, đồ ăn được bày biện xong suôi cả hai cùng ngồi vào bàn dùng bữa tối, hắn luôn gắp thức ăn đầy bát cho cậu. Dùng xong bữa ăn, hai người cùng nhau dọn dẹp rồi ra sofa và Bright bắt đàu giải thích mọi chuyện cho Win

"Lúc trước anh có tình cờ gặp được P'Nani, chuyện đó bé cũng biết mà đúng không?"

Cậu vừa ăn trái cây tráng miệng vừa lắng nghe hắn nói mà gật đầu

"Trước khi anh rời khỏi em lúc đó ba em đã đến gặp anh."

Khi đó hắn đi lang thang cùng những dòng suy nghĩ phức tạp giữa thành phố Bangkok hoa lệ. Chiếc xe sang trọng dừng ngay con đường hắn đang đi một người đàn ông ở tuổi trung niên bước xuống, dáng vóc chững chạc quyền lực đứng trước mặt hắn

"Bright con rảnh không trò chuyện cùng ta một lát."

"Nhưng bác là..."

"Ta là ba của thằng bé Win"

"Đi theo ta."

Tới một quán nước gần đó hai người đàn ông một trẻ một già ngồi đối diện nhau cảm giác không thoải mái cho lắm. Người đàn ông cẩn thận quan sát Bright rất lâu như thể muốn dựa vào dáng vẻ bên ngoài mà dự đoán tính cách của chàng trai trẻ này. Một lúc lâu sau ông khẽ hài lòng gật đầu, không khí cũng đã loãng đi đôi phần rồi ông từ tốn cất lời trước

"Ta nghe anh trai Win nói về con rồi. Và cũng biết về bệnh tình của Winnie trong suốt thời gian qua con đã chăm sóc cho thằng bé rất nhiều.

Với cương vị là một người cha ta thật lòng cảm kích con vì điều đó."

"Con không dám nhận vì.. bệnh của em ấy một phần cũng do con mà ra.."

"Chữa được vết thương lòng cho thằng bé thì không phải ai cũng làm được.
Winnie thoải mái khi bên cạnh con đồng nghĩa cũng đã tin tưởng vào con."

"Vâng.."

"Sắp tới con phải đi xa đúng không?"

"Vâng thưa bác!"

"Ừm! Ta cũng chỉ còn mỗi đứa con trai út này anh nó thì cũng vì người ta mà từ bỏ nhà này ta không muốn Win cũng bỏ gia sản nhà Opas mà theo con được Bright à!"

"Con hiểu thưa bác.. nhưng tình cảm của con với Win..."

"Ta hiểu! Ta cũng không muốn chia cắt tình cảm hai đứa nhưng gia tộc Opas-iamkajorn này không thể dễ dàng gả Win cho con được... Phải có điều kiện về sính lễ"

"Bác cứ nói con sẽ cố gắng bằng tắt cả những gì con có để có thể đường đường chính chính ở cạnh em ấy!"

"Được! Đúng là chàng trai rất có tham vọng và mục đích rõ ràng.

Chỉ cần con có trong tay 2 thứ giúp sự nghiệp của Opas-iamkajorn trong tương lai và 3 thứ mà con muốn dành cho cuộc sống của hai đứa là được. Con đồng ý không?"

"Được ạ!!"

"Tốt! Ta chúc con thành công có được hạnh phúc của mình!"

Sau cuộc trò chuyện với ba cậu hắn như được thêm động lực cùng áp lực mà phấn đấu cho tương lai của hắn và Win hơn gấp bội lần.

"Anh rất cảm khích bác trai ngày đó đã đặt ra những mục tiêu đó cho anh."

"Nhưng không phải lúc đó tỉ lệ thành công rất khó sao? Ba em giống như là làm khó anh..."

"Hử sao bé lại nghĩ ba mình xấu tính vậy? Mà tỉ kệ thành công thấp ý nói không tin anh chứ gì?"

"Hong hong có!!!"

Dáng vẻ luống cuống kia của cậu làm hắn phì cười

"Nếu lúc đó ba em không nói thế chắc có lẽ không có anh như bây giờ rồi."

"Thật sao?"

"Ừm! Được người tài giỏi như ba em chỉ dạy anh mới nhanh thành công cưới em về nhà đó bé cưng à!"

"Nên anh rất biết ơn vì ông trời cho anh gặp em vào ngày hôm đó để giờ chúng ta được ở bên nhau như thế này!"

"Bé cũng rất cảm kích khi thượng đế cho em được P'Bright yêu thương như này nè!!"

Cả hai cười nói vui vẻ rồi lại bàn tính cho chuyện đám cưới của hai người đến khuya. Trong phòng ngủ hắn ôn nhu nhìn thỏ nhỏ vì "kiệt sức" mà đang chìm vào giấc ngủ trong lòng mình, đưa tay chạm nhẹ phần cổ và gáy trắng nỏn thoát ẩn thoát hiện những vết hôn hắn để lại mà nở nụ cười mãn nguyện. Song nhìn gương mặt đang ngắm nghiền mắt ngủ kia gương mặt hắn thoáng chóng lại biến sắc theo những dòng suy nghĩ

"Phải nhanh chóng giải quyết chuyện ở nhà Chiva-aree, chần chừ mãi sẽ liên lụy đến em ấy."

|BrightWin| DPD, Phụ Thuộc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ