_________________________________
*Sáu tháng sau
Kể từ ngày định mệnh đã cướp người bạn thân nhất của cậu rời khỏi thế giới ngay trước mắt cậu, khiến cậu từ một người lúc nào cũng vui vẻ, gương mặt luôn nở nụ cười trên môi, giờ đây trở thành một người không nói không cười, khuôn mặt không cảm xúc, kép mình với mọi người kể cả những người thân, giao tiếp với người khác là điều cậu không thể làm một cách tự nhiên, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mọi người ai nấy đều lo cho cậu muốn cậu điều trị tâm lí nhưng cậu nhất quyết không đi, khiến tâm lí cậu ngày càng chìm vào những cảm xúc tiêu cực. Mỗi tối cậu thường hay gặp ác mộng, cũng chẳng kể với ai cả, có người hỏi cậu thế nào cậu cũng chẳng trả lời. Cuộc sống cậu giờ đây chỉ còn lại một màu đen tối của tội lỗi bao trùm, nhưng rồi một người xuất hiện, là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời cậu!
Hôm nay, gia đình cậu tổ chức tiệc rượu hằng năm, cùng với gia đình Parafin. Đương nhiên là cậu sẽ chẳng tham gia bất cứ buổi tiệc nào được vì hiện tại cậu sợ đám đông, chỉ ru rú trong phòng, ba mẹ cậu cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài trừ kêu người trông coi cậu. Đêm nay, không khí trong lành tiếng nhạc náo nhiệt, tiếng nói cười của mọi người vang vọng khắp dinh thự Opas. Cậu vừa định đi ra ngoài ban công để hóng mát thì nghe được những tiếng người xì xào bàn tán pha lẫn tiếng cười ngạo nghễ
"Ui! Nhà Opas chẳng có gì hay! Có hai đứa con trai, một đứa thì không theo truyền thống kinh doanh mà bỏ nhà đi, còn đứa thì bệnh trầm cảm chẳng dám tiếp xúc với ai! Vô Dụng thật!"
"Bà cứ nói thế! Con trai út nhà Opas tài giỏi lắm! Chỉ có điều hại chết bạn thân mình nên bị trời phạt đó!"
"Đúng là...!"
"Không biết tương lai ai sẽ kế thừa nhà Opas nữa ha!"
"Ui hên xui, có khi nhà Opas hết thời sớm vì có hai đứa con không ra hồn đó!"
"Thôi đi đi! Không người làm việc nhà Opas nghe thì toi đó!"
Cả đám người bọn họ rời đi, cậu nép lưng và bức tường đằng sau đã nghe thấy những lời họ nói, đối với người bình thường những lời đó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng đối với một người bệnh trầm cảm như cậu thì đó là những lời gây tổn thương nặng nề lên tâm lí. Ngay trong đêm cậu chạy thẳng ra khỏi dinh thự không cầm theo bất kì thứ gì, không một ai biết cậu đã rời đi, cậu đi len lõi trên con đường vắng bây giờ chỉ mới 22h tối ở Bangkok, thế nhưng con đường cậu đi nó rất vắng lặng, hai bên đường chỉ có những cây cột đèn chiếu sáng, cậu thờ thẫn bước đi, vừa đi vừa nghĩ tới những lời của những người hồi nãy trong lòng mang theo luồng cảm xúc tiêu cực bình thường vốn có bây giờ càng thêm tăng.
Bỗng cậu nhìn thấy một chiếc xe cùng hiệu với chiếc đã gây tai nạn ngày đó vụt ngang, hình ảnh ám ảnh mà hằng đêm cậu đều mơ thấy nó lại một lần nữa hiện lên trong đầu làm cậu đau nhói vô cùng. Ngồi bệt xuống đất hai tay cậu ôm đầu khóc nức nở luôn miệng lẩm bẩm
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| DPD, Phụ Thuộc?
FanficLàm thế nào để biết một người mắc bệnh DPD đang yêu ai đó? Hãy vào câu truyện và tôi sẽ cho bạn biết nhé! *DPD là viết tắt của từ "Dependent Personality Disorder" là căn bệnh Rối Loạn Nhân Cách Phụ Thuộc. Người mắc bệnh có triệu chứng trầm cảm, ám ả...