8• Cùng Nhau Cố Gắng!

145 21 1
                                    

_________________________________

"Nếu muốn bên cạnh em ấy, cậu phải nghe lời tôi! Chấp nhận rời xa N'Win một thời gian, khi cậu thành công nhất định cậu sẽ bảo vệ được Metawin Opas-iamkajorn thôi!"

"Tôi.. không thể! Không thể để em ấy một mình lại với tên anh trai khốn nạn đó của tôi được!"

"Chỉ còn cách đó cậu mới có thể đường đường chính chính mà bên cạnh em ấy!"

"Tôi.."

"Tôi biết cậu bận lòng về điều gì! Yên tâm tôi đảm bảo sẽ bảo vệ Metawin thay cậu trong thời gian cậu vắng mặt!"
"Thế nên hãy là một người khôn ngoan Vachirawit Chiva-aree!"

"Tôi sẽ đi! Nhưng tôi cần anh giúp tôi một việc..."

"Được chỉ cần ba tháng!"

......

*1 tháng sau đó

Hôm nay, cậu đi tới khách sạn mà anh ta bảo là có việc với đối tác. Đến nơi cậu đã thấy anh ta cùng một người phụ nữ ân ái trên sofa cậu như chết lặng, người phụ nữ đã thấy cậu liền ngừng lại giọng nói đầy mỉa mai

"Chà! Cậu thiếu gia hết thời của nhà Opas tìm anh kìa anh yêu~~"

Nghe thấy cô ta nói, anh ta nhìn lên thì thấy cậu đứng đó liền mở miệng trách móc

"Haizzz! Lại đem căn bệnh gì đó ra để bắt tôi trở về sao?"

"Tôi.. tôi.. không.. cần.. anh! Tôi.. cần.. anh ấy.."

Cậu ngoảnh đầu bỏ đi để đôi nam nữ ở lại đó, nhìn lại Day gương mặt anh ta sau khi nghe cậu nói cũng liền biến sắc. Cậu cùng thân thể mệt nhoài lang thang trong cái thời tiết mưa bão, vừa đi vừa khóc để nước mắt hoà vào làn mưa đến mờ mắt. Có lẽ ngày hắn đột nhiên rời khỏi để cậu lại với anh ta đã khiến cậu trở nên tệ đi, cậu nhớ lại cái ngày mà trong cơn mơ màn, cậu được nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy

"Anh.. anh.. xin.. lỗi..! Ráng.. chịu.. đựng một thời gian nhé..! Anh.. phải đi.. rồi ..! Anh sẽ quay về đón Bé ngay thôi... nhất.. định..! Bé phải cố gắng.. đừng bỏ.. cuộc.. nhé.. Winnie! Anh Yêu Bé nhiều lắm!"
"Tạm biệt...!"

Trong lúc cậu thờ thẫn nhớ lại, cũng là lúc mưa đã ngừng rơi bỗng dưng một chiếc xe mất lái đã đâm sầm vào cột đèn bên lề, làm khoảnh khắc đã gây ra ám ảnh cuộc đời cậu một lần nữa tái hiện làm cậu bất giác nhớ lại từng mảnh ký ức của đêm đó hiện tại cậu dường như trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết

"Dừng lại.. không.. không.. không.. ĐỪNG MÀ..!!"
"PARAFIN.. CẨN THẬN.. KHÔNG.. KHÔNG.. KHÔNG..!!!!!"

Cùng tiếng hét, thân thể cậu đột nhiên không còn sức, tâm trí mơ màn mà ngất đi.

Khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy bản thân mình đang ở một căn phòng xa lạ. Ký ức đêm hôm qua dường như biến mất khỏi đầu cậu một nửa. Một chàng trai độ 25 bước vào đưa cậu một cốc sữa ấm, ngồi xuống bên cạnh giường, khi thấy người đó cậu liền oà lên khóc

|BrightWin| DPD, Phụ Thuộc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ