_________________________________
Buổi sáng tại thành phố Bangkok (Thái Lan), máy bay của bốn người họ vừa hạ cánh một cách an toàn. Đôi chồng chồng Dew Nani quay trở về dinh thự Opas-iamkajorn để thăm bố mẹ, còn cậu và hắn thì trở về căn hộ cũ của Bright.
Đáng lẽ theo lịch trình cả hai cũng sẽ về dinh thự Opas thế nhưng cậu lại đổi ý muốn quay về căn hộ cũ đó nên hắn cũng chiều theo ý cậu. Vừa đặt chân trước cửa căn hộ, hắn mở cửa căn hộ, cậu thì cầm chặt tay hắn, ánh mắt nhìn vào trong căn hộ cũ nhưng được giữ gìn suốt ba năm qua nên cũng chẳng cũ đi là bao. Cậu chẳng bước vào cứ nhìn vào nó như hối tiếc thứ gì đó làm trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả khiến đôi mắt cậu long lanh như muốn khóc
"P'Bai.."
"Winnie! Em sao vậy bé con?!"
"Win nhớ.. lại.. lúc trước!"
"Bé nhớ lại rồi buồn sao?"
"Ưm.. không phải buồn.. mà là.. hối tiếc á Pi...! Tiếc là không gặp Bai Bai sớm hơn..!"
"Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã bên cạnh nhau không phải tốt rồi hay sao, nên là Bé không có gì phải hối tiếc nữa nha!"
Trước nơi chứa kỷ niệm lúc mới gặp của hai người làm lòng cậu xao xuyến vô cùng muốn cùng hắn ở lại ôn kỷ niệm nhưng liền bị hắn bác bỏ
"Dạ P'Bai! Mà tối nay chúng ta ở lại đây một đêm được không Pi?"
"Không được! Ở đây không có máy sưởi, hai tuần trước Bé còn mới bị ốm mà ở đây đang là mùa đông nữa!"
"Ơ.. Win khoẻ lắm á không sao đâuu mà Pi.. khụ khụ.."
"Đấy ho như thế mà kêu không sao!!!"
"Hức.. nhưng mà.. Bé.. muốn.. ở lại.. ôn kỷ niệm hồi đó.. với chồng tương lai của Win.. hức hức..!"
Trên thế giới này sự kiên định của Bright là tường thành vững chắc thế nhưng chỉ với một câu làm nũng của Winnie đã có thể khiến bức tường thành kiên định đó gục ngã trong tích tắc
"Thật.. là.. em đừng có nhõng nhẽo nữa mà nha.. sức khoẻ của em quan trọng hơn mà Bé Con...!"
"Hic híc.. Pí.. Bai.. Pi.. Pi hong thương Win.. hức.. "
"P'Bai thương N'Win nhất mà sao không thương được!!"
"Haizzz.. được rồi.. anh sẽ kêu người lắp máy sưởi rồi tối nay ta ở lại nhé nhé!"Nhận được chiến thắng dưới sự yêu chiều đến bất lực của hắn làm cậu hạnh phúc vô cùng
"Dạ Pi! Vậy chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu ăn naa!"
"Được! Mặc áo ấm vào không lại ốm nè chồng nhỏ của anh!"
"Dạa Baii!"
Lần này cũng là một đôi nam nam cầm tay nhau trong trung tâm mua sắm, nhưng đổi lại chàng trai nhỏ trầm tính ngày ấy giờ đây là một em bé lon ton vui cười, tay trong tay với người mình yêu, cùng đôi mắt chứa đầy hạnh phúc. Cậu và hắn cả hai như một đôi chồng chồng mới cưới cùng nhau đi mua đồ làm bữa tối. Mua đồ xong, hắn chở cậu ra công viên gần căn hộ ấy, cùng cậu đi dạo dưới cái lạnh của mùa đông nhưng vẫn rất hạnh phúc, suốt chặng đường hắn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều đến khi cậu cứ nặng nặc đòi cõng thì hắn vẫn chiều cậu trong bất lực, làm mọi người xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ. Hắn cõng cậu suốt một đoạn đường đến gần bờ hồ, thấy hắn có vẻ mệt nhưng vẫn cõng cậu không chút than vãn, cậu liền muốn xuống nhưng vẫn giả bộ giọng điệu giận dỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| DPD, Phụ Thuộc?
FanfictionLàm thế nào để biết một người mắc bệnh DPD đang yêu ai đó? Hãy vào câu truyện và tôi sẽ cho bạn biết nhé! *DPD là viết tắt của từ "Dependent Personality Disorder" là căn bệnh Rối Loạn Nhân Cách Phụ Thuộc. Người mắc bệnh có triệu chứng trầm cảm, ám ả...