Chương 96: Thẩm Tồn

682 55 0
                                    

Chương 96: Thẩm Tồn

Tô Sầm giật mình, song vẫn không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn ra vẻ ghét bỏ, nói: "Bắt người, thẩm vấn, xác minh đều tốn công tốn sức, ông là hung thủ sẵn đây rồi việc gì ta phải làm những chuyện tốn công vô ích vậy nữa?"

Quản gia sợ suýt khóc, lão dập đầu liên hồi, cuống cuồng nói: "Không phiền đâu, không phiền thật mà, bọn họ đều ở trong kinh thành, bắt họ rồi không chỉ phá được án còn có thể thăng quan tiến chức nữa."

"Ồ?" Tô Sầm dừng bước tỏ vẻ hứng thú: "Nói nghe."

Lão quản gia thở phào ngồi bệt xuống, không dám giấu giếm nữa mà khai sạch sẽ: "Chắc đại nhân cũng tra tới Tụy Tập Hiên rồi đúng không? Đồ đạc trong đó đa phần là mấy thứ hàng giả xoàng xĩnh, có tra cũng chẳng ra gì đâu, những thứ tốt thật sự thì như đại nhân thấy đấy, đều được giấu trong mật thất ở nhà cả."

Những chuyện này Tô Sầm đều đã biết, cậu giả vờ hết kiên nhẫn, thúc giục lão: "Trọng điểm đâu."

Quản gia khóc không ra nước mắt, lão lau mồ hôi trên mặt rồi nói tiếp: "Đại nhân không biết đấy thôi, Tụy Tập Hiên này không đơn giản đâu, thật ra là có ba người đứng sau. Trong đó có một người phụ trách lấy đồ tùy táng khỏi mộ, lão gia nhà tôi phụ trách liên lạc với người mua, cũng là mấy tay buôn Hồ, Dương đến cửa hàng đó, Tụy Tập Hiên là nơi họ giao dịch. Nhưng những thương nhân đó bị hạn chế nhiều ở Đại Chu, chọn mua xong rồi cũng không mang khỏi biên cảnh được, vậy nên cần có thêm một người phụ trách chuyển đồ ra nữa."

Hóa ra là gây án tập thể, Tô Sầm thầm nghĩ. Lưu Khang thường xuyên xuất quan với danh nghĩa buôn thuốc, hẳn là người phụ trách vận chuyển đồ tùy táng, hắn ta đã quen biết Từ Hữu Hoài từ lâu. Tuy nhiên cậu vẫn không có thái độ gì, chỉ hỏi: "Những gì ông nói liên quan gì đến cái chết của Từ Hữu Hoài?"

"Lão gia nhà tôi bị hai tên kia giết chết chứ sao nữa!" Quản gia vội nói: "Họ giết lão gia nhà tôi thì bớt một kẻ chia chác với họ. Vụ làm ăn này trông thì phân công rõ ràng vậy thôi, thực chất trộm mộ và xuất quan mới là khâu không thể thiếu, còn Tụy Tập Hiên buôn bán lay lắt thì ai thay chả được, đã vậy sau khi xác định người mua rồi thì bỏ bớt một khâu cũng chẳng sao, vậy nên họ mới vội vàng muốn trừ khử lão gia, chia nhau phần bạc của ông nhà tôi."

Khi quản gia bị bắt Lưu Khang vẫn chưa chết, lão không biết một trong hai khâu mà lão cho rằng không thể thiếu cũng đã không còn mà vẫn đang ở đây nghiêm túc suy đoán động cơ Từ Hữu Hoài bị hại.

Ba người, ba bức họa, "rộn ràng hoa nở", "xum xuê cành lá", "đơm đầy trái chín", ba bức "Đào Yêu Đồ" này cũng là từ mộ ra sao?

Tô Sầm hỏi thẳng: "Hai người còn lại mà ông nói là ai?"

"Tôi không biết họ tên gì..." Thấy Tô Sầm sầm mặt, quản gia vội bảo: "Nhưng tôi biết mặt mũi họ thế nào, một trong hai người lúc nào cũng tỏa mùi thuốc, người còn lại thì rất vạm vỡ, như là biết võ công ấy. Vả lại tôi biết họ đều ở kinh thành, đêm trước khi chết lão gia nhà tôi còn gặp họ ở Tụy Tập Hiên mà, hình như còn cãi nhau vì chuyện gì đó nữa, chắc chắn là sau vụ họ đó mới nảy ý giết lão gia, mới hại lão gia tôi."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ