Thắng hạo là một kẻ luyến ái não.
Đó là từ mà chị gái cậu phổ cập cho từ mớ tiểu thuyết đam mỹ đang thịnh hành gần đây.
Một kẻ chìm đắm vào ái tình.
Thắng hạo nói không.
Cậu vẫn bình tĩnh và lý trí lắm.
Thậm chí đôi khi còn có chút khí chất lạnh lùng kế thừa từ người cha làm thương nhân của mình.
"Chứ đứa nào nửa đêm đạp xe xuyên qua thành phố để gặp bồ chỉ vì bồ nó bảo nhớ? Đúng nhận đi."
Thắng hạo cười cười chẳng cãi được.
Cậu chẳng qua là hơi u mê bồ chút thôi mà.
Thiếu niên mười bảy tuổi yêu cậu bạn cùng lớp.
Lúc bình thường ngay cả châu đầu sát nhau cũng thấy ngại ngùng dù cho ngồi cùng bàn học cùng lớp.
Vậy nên ngoài giờ học chỉ muốn trốn đi hẹn hò.
Nhưng đó là ý nghĩ của thắng hạo mà thôi.
Bồ cậu thì chẳng hào hứng lắm chuyện dính lấy nhau.
Nên làm gì thì làm đó.
Đấy là lời bồ nói.
Đôi lúc thắng hạo thấy muốn phát rồ vì vẻ mặt bình tĩnh điềm đạm của bồ mình.
"Cậu có đang hẹn hò không thế!"
Bồ điềm nhiên quay sang nhìn thắng hạo đang bốc hỏa. Rồi nói, "Lại đây."
Thắng hạo ngoan như cún, nhích người lại gần.
Bồ đưa tay ra sau gáy thắng hạo, kéo cậu lại phía mình rồi nghiêng tới ấn môi lên đôi môi mềm dẫu ra của cậu. Trước khi rời đi còn liếm lên môi dưới cậu.
Từ đầu đến cuối đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cậu nói xem tôi có đang hẹn hò không."
Thắng hạo đưa tay che hai má. Nóng nóng lên luôn. Còn lầm bầm cho qua chuyện.
"Cậu còn hung dữ với tôi..."
Ngón tay bồ còn trên gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ. Trong khi đã lại cúi đầu vào bài tập.
Ủa yêu đương gì kỳ.
.
.
.27.03.2023