CHƯƠNG 1

277 18 0
                                    

Author: Nhật Hạ

-Takemichi mày đừng chết mà! Mày mau mở mắt ra đi!!!

-Tao nhất định sẽ cứu được mày... Tao sẽ... làm lại... từ đầu...
.....

-Hah!!!

Một thân ảnh ngồi bật dậy trên giường mà thở hổn hển, mồ hôi tuôn trào như mưa. Giấc mơ đó lại tiếp tục diễn ra, không biết đây là lần thứ mấy người đó phải ngồi thất thần trong đêm tối cô độc như thế.

-Nó tồi tệ hơn mình nghĩ.

Trong giấc mơ đó, thấy bản thân mình là một cậu bé chạc 15, 16 tuổi, người đầy rẫy vết thương do đánh nhau, ấy thế cậu bé đó lại kiên cường mạnh mẽ đến kì lạ, khuôn mặt bầm giập nhưng không thể che đi đôi mắt xanh sáng rực tràn ngập quyết tâm đó. Nhưng kết thúc thì cậu bé đó vẫn bị một nhát kiếm đâm chết, sau đó là tiếng la hét khóc than của những người còn lại.

Đưa tay sờ nhẹ qua bụng, không biết có phải trùng hợp không mà ở đó cũng có một vết sẹo đúng ngay vị trí đó.

-Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Cậu bé đó có phải là mình không? Hay là kiếp trước?

-Meooo~

Sự chú ý của người đó va vào chú mèo nhỏ đang nằm bên cạnh. Chú ngáp ngắn ngáp dài, ve vẩy chiếc đuôi, ưỡn người rồi bò lên chân. Khẽ đưa tay bế chú lên, đồng tử xanh đục ngầu nhìn vào chú rồi nói:

-Koro, mày có tin vào tiền kiếp của mình không?

Trông chú ta ngây ngô mà ve vẩy chiếc đuôi nhỏ, không biết chú có hiểu gì không mà vẫn ngoan ngoãn trả lời: Meoo~

Người đó khẽ cười, ôm chú mèo vào lòng, trèo xuống giường rồi tiến vào nhà tắm, chiếc gương phản chiếu hình ảnh của một người con gái cùng mái tóc đen dài, bên mắt trái có vết sẹo lớn do bị bỏng và đã mất đi thị lực, bên còn lại là một màu xanh ảm đạm, cùng quần thâm mờ dưới mắt do nhiều đêm mất ngủ mà thành. Mệt mỏi mà thở dài, dù có là lần đầu tiên giết người thì cũng chẳng bao giờ gặp ác mộng như thế.

Rửa mặt cho tỉnh táo lại, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 4 giờ sáng, thôi thì cũng chẳng ngủ tiếp được nên thức luôn vậy. Đi đến cạnh bàn kéo hộc tủ lớn ở dưới ra, bên trong là một số xấp tài liệu, lấy một cái ra đặt lên bàn. Lật ra từng trang mà xem xét, cầm bút đỏ khoanh tròn vào ảnh những người trong đó rồi cất lại.

-Thời hạn đã hết.
.......

6:30 sáng.

-Chào buổi sáng Takemichi-san!

Cô quay người lại nhìn thì đó là Hinata, một cô bé có mái tóc hồng đào ngang vai, khuôn mặt xinh xắn cùng nốt ruồi ở khóe miệng.

-Chào em Hina-chan, sáng nào cũng thấy em đi học sớm thế.

-Vâng, chị cũng vậy mà. Lúc nào Hina cũng thấy chị dậy sớm tập thể dục hết.

Cô và Hinata quen biết nhau hồi cô bé còn nhỏ, lúc đó vì để bảo vệ cho con mèo nên em ấy bị một đám cấp 2 bắt nạt, cũng may là cô có đi ngang qua đó mà cứu giúp, hình như đằng sau cô bé vẫn còn một người núp trong góc nữa nhưng vẫn bị cô kéo ra xem có bị thương ở đâu không rồi mới đi về.

-Chị không ngủ ngon sao?

Hinata nhìn quần thâm dưới mắt mà lo lắng.

-Cũng không hẳn, chị vẫn ngủ được một chút. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đâu.

Nghe cô nói thế Hinata đành gật gù cho qua, nhưng em vẫn lo lắng cho sức khỏe của Takemichi, dù trông chị ấy khỏe mạnh thế nhưng vài hôm em lại thấy chị người đầy thương tích (thật ra chỉ trầy xước ngoài da) khiến em càng lo hơn, để khi nào em tìm hiểu cách nào đó để chị ngủ ngon mới được. Trông Hinata quyết tâm chưa kìa, hình như cô còn thấy lửa phía sau em nữa đấy.
Hai chị em cứ thế mà đi.

-Đến ga tàu điện rồi kìa Hina-chan.

Nghe tiếng cô gọi Hina mới nhận ra mình đến ga khi nào không hay, vội tạm biệt cô rồi đi lên tàu, bản thân cô khi nhìn Hinata rời đi thì cũng đi đến trung tâm thương mại.
Takemichi cứ liên tục suy nghĩ về những giấc mơ đó, nó có liên quan gì đến mình không. Mỗi lần mơ thấy là y như rằng bản thân mình từng trải qua vậy, rất chân thật...

-A! Take-chan chào cháu.

-Cháu chào bà.

-Giỏi quá nhỉ. Lúc nào cũng thấy cháu dậy sớm và tràn đầy năng lượng thế. Cháu đến mua gì sao?

Tràn đầy năng lượng? Bà không thấy mặt cháu trông bơ phờ thế sao?

Bà lão này tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn phải quản lý cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng nhỏ này một mình, lâu lâu Takemichi cũng đến phụ giúp cho bà nên hai bà cháu rất thân.

-Cháu mua thêm đồ ăn và đồ dùng cho Koro.

-À nhóc đó vẫn khỏe nhỉ, quả nhiên bà để cho cháu nuôi nó là tốt nhất.

Bà gặp Koro bị mắc kẹt trên mái nhà lúc nó còn nhỏ xíu, nhờ người khác đem xuống hộ nên không sao, dù rất thương nó nhưng bà không thể tự mình nuôi được nên đã tặng nó cho Takemichi chăm sóc.

-Dạo này bà buôn bán được không?

-Haizz cũng đủ sống thôi cháu. Già cả rồi, đâu còn nhanh nhẹn tươi trẻ như trước. Cái cửa tiệm này cũng đã quá cũ kỹ rồi sớm muộn gì cũng dẹp đi thôi.

Takemichi nghe bà nói thì cũng chẳng biết nói gì, bà không có con cháu hay người thân. Chỉ có mỗi cô là bà yêu quý như con ruột, sức khỏe của bà cũng ngày càng suy yếu, nên điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này là bên cạnh bà, để bà không phải tiếp tục sống cô độc cho đến cuối đời.

-Cháu cũng không cần phải lo lắng nhiều cho bà, cháu còn trẻ phải biết lo cho tương lai của mình chứ, Take-chan.

Tương lai?

Có tương lai dành cho một kẻ máu lạnh như cô sao?

Takemichi khẽ cười nhạo, có lẽ sau này cô cũng sẽ giống như bà thôi, sống một cuộc đời cô độc không thân không thích, đến khi chết cũng vậy.

-Ơ?!..- Cảm nhận như có gì đó ấm áp chạm vào đầu mình, cô ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng trên gương mặt nhăn nheo già nua đó, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ vào đầu cô.

Bà biết hết đấy, cái vẻ mặt đầy bi quan đó.

-Tuy rằng bà không rõ những gì cháu đã trải qua, nhưng bà sống đủ lâu để có thể hiểu được, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều mà cháu vẫn chưa biết, còn nhiều thứ cháu phải gặp, nên đừng vội ghét bỏ nó. Sau này cháu sẽ biết thôi, Take-chan à.

_____________________

[Alltake] Bóng ma vùng KantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ