CHƯƠNG 2

125 12 0
                                    

Author: Nhật Hạ

Takemichi từng có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình, cha mẹ, em gái, lúc đó cô cũng chỉ là một cô bé ngây thơ, với ước mơ bay bổng, cùng với tương lai tươi sáng phía trước. Đứa em gái thì đang học tiểu học, cô thì bước vào ngưỡng cửa của cấp 2, cứ nghĩ rằng mọi thứ vẫn cứ yên bình như thế. Nhưng cuộc sống lại cướp đi thứ mà cô trân trọng.

Thiếu thốn tiền bạc, mẹ thì lâm bệnh nặng rồi qua đời, cha thì thất nghiệp, chìm đắm vào rượu chè, cô thì phải nghỉ học, cố gắng làm mọi thứ để kiếm tiền về, nhưng đối với một đứa trẻ nhỏ tuổi chưa một lần bước chân vào lập nghiệp thực sự quá khó khăn. Nhưng cô vẫn cố gắng làm tất cả từ việc nhỏ đến việc lớn, thậm chí là ăn cắp đồ của người khác, cô vẫn cho đứa em gái có đủ điều kiện cắp sách đến trường.

Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây thôi thì....

-Mina! Em bị làm sao thế?!! -Takemichi hoảng hốt khi nhìn thấy vết thương trên mặt của em gái mình, cô vội đi đến kiểm tra, dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng chắc chắn là bị ai đó đánh.

Kéo Mina vào trong, vừa xử lý vết thương vừa hỏi nguyên nhân vì sao, con bé cứ ấp úng không dám trả lời. Sau một hồi, con bé mới nức nở khóc trong lòng cô vừa nói, con bé bị một đám học sinh trong lớp ức hiếp, chúng sỉ nhục con bé vì biết hoàn cảnh của gia đình. Chúng lấy hết sách vở mà quăng đi chỗ khác, lúc đó con bé cũng đi mách với giáo viên để la bọn chúng, cứ tưởng là được an toàn nhưng lúc ra về chúng tụ tập lại trước cổng lôi con bé vào một góc mà đánh, lấy hết tiền mà chị cho rồi bỏ đi.

-Hức..Hức... Ch..Chị ơi! Em sợ lắm... Hức... Em không muốn đi học nữa đâu... Chúng chắc chắn sẽ đánh em nữa....

Takemichi cố gắng trấn an con bé, thôi thì gia đình cũng không còn đủ tiền nữa, cô cũng không muốn em gái mình lại bị đánh nên hôm sau cô đã xin phép nghỉ học cho nó....

-Ồ tụi bây! Coi tao tìm được gì nè. Một con chuột nhắt.

Mina đang chơi ở sân sau nhà, nghe giọng nói lạ mà quay lại nhìn. Trước mắt con bé là một tốp 4 5 người mặt mày dữ tợn, tay xăm trổ, nhìn là biết không phải người tốt mà, con bé sợ hãi định chạy vào trong nhà thì bị chúng giữ lại.

-Oi ai cho mày chạy thế. Cha của mày thiếu tiền bọn tao giờ vẫn chưa trả. Mỗi lần bọn tao đến là trốn nhui trốn nhủi, giờ mày tính sao đây.

-T..Tôi không biết... Mấy người thả tôi ra... -Mina vùng vẫy khỏi tay bọn chúng nhưng vẫn bị giữ chặt lại.

-Hahaha!! Xui cho mày là bây giờ tâm trạng của bọn tao không được tốt, có mày ở đây thì tốt biết mấy.

C..Chị ơi!!!

Đáng tiếc là bây giờ Takemichi đang đi làm bên ngoài, còn người cha vô tâm kia thì khỏi nói, ông ta chỉ biết uống rượu rồi nằm một chỗ, không thèm đối hoài gì với hai đứa con. Bây giờ có kêu la cũng chẳng thể làm được gì.

.......

Takemichi đi làm về thấy Mina ngồi co ro ở góc nhà, cô thắc mắc đến hỏi thì chỉ nhận lại cái lắc đầu của con bé.

Mina luôn muốn nói hết cho chị nghe nhưng mà: -Nếu mày dám kể chuyển này với ai kể cả gia đình mày thì bọn tao sẽ không tha cho đâu.

Câu nói đó cứ ám ảnh tâm trí của con bé, dần dần sau này Takemichi cũng để ý những biểu hiện kì lạ của Mina, dù cô có gặng hỏi cỡ nào con bé cũng không mở miệng một lời.

Lo lắng cho tình trạng của con bé nên cô quyết định sẽ ở nhà trông chừng, dù Mina nói là không cần như thế nhưng cô vẫn quyết định ở lại.

.......

Hôm nay Takemichi lại có việc đột xuất phải ra ngoài đến tối mới về, cô dặn dò Mina ở nhà cẩn thận đừng mở cửa cho người lạ, phải ở nhà chờ cô về.

Đến tối, Takemichi trên tay cầm một mẫu bánh dâu nhỏ về, Mina từng nói rất muốn ăn bánh này nên vào ngày sinh nhật cô đã quyết định mua nó làm quà. Tâm trạng vui vẻ mà đi nhưng nó ngày lập tức chùm xuống khi nhìn thấy đám đông bu quanh trước nhà hình như còn có cả cảnh sát nữa. Takemichi vội vàng chạy đến mà làm rơi hộp bánh xuống đất, cố chen chúc qua đám người để vào nhà, một người cảnh sát thấy thế liền ngăn cô lại.

-Cháu không được vào trong đâu!

-Chú ơi! Đó là nhà con! Đã có chuyện gì vậy? Còn em gái và cha con đâu?

Hai viên cảnh sát nhìn nhau bối rối, một người cuối xuống nói với chất giọng đượm buồn:

-Cháu à... Cha và em cháu.....

Từng lời nói được thốt ra như ngàn mũi dao đâm vào tim của cô. Như không thể tin vào tai mình, cô vội đẩy họ ra mà chạy nhanh vào nhà, cô không tin chuyện đó là sự thật, mong rằng ý nghĩ đó là đúng, nhưng sự thật đã dập tắt điều đó. Cô chỉ biết đứng như trời trồng trước cửa, đến khi một viên cảnh sát đến mà đưa cô đi.

Takemichi được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, cảnh sát cũng kể sơ lược mọi chuyện đã diễn ra.

Rằng, đã có một nhóm người lạ mặt vào nhà, có lẽ là chủ nợ, họ gặp cha để đòi tiền, số tiền mà ông ta dùng để nhậu nhẹt, cờ bạc đó lên tới 10 triệu yên, nhưng ông ta không có tiền trả thời hạn cũng hết nên chúng quyết định xử luôn ông ta, còn điều kinh khủng hơn nữa, Mina.... bị bọn chúng h*m h*p đến chết. Nhờ có người dân đi ngang qua nên đã vội báo cảnh sát, chúng đã bị bắt nhưng lại để tên cầm đầu trốn thoát, bây giờ cảnh sát đang cố gắng điều tra.

-Bây giờ thì cháu cứ tạm thời ở đây, đến khi nào có thông báo ở bệnh viện, chú sẽ dẫn cháu đi.

-...... -Takemichi không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu nhưng sâu trong đôi mắt xanh thẳm đó là một nỗi hận thù không ai biết được. Tâm trạng cô bây giờ như bị rơi xuống hố sâu không đáy, một bóng tối bao trùm khắp tâm trí, hứa hẹn sẽ có một điều kinh khủng sắp xảy ra.

_____________________

[Alltake] Bóng ma vùng KantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ