CHƯƠNG 8

55 5 0
                                    

Author: Nhật Hạ

Mùa đông đã đến, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống tràn ngập khắp các con đường, từng cơn gió rét cứ thổi qua khiến thân ảnh nhỏ bé kia phải chui rúc vào trong thân cầu trượt. Sao lại có đứa trẻ con ngồi chui rúc ở đây một mình? Sao lại không về nhà? Vì không có nhà để về hay là không muốn về?

Là nhóc ấy không muốn về, cái nơi gọi là nhà ấy không có ý nghĩa gì hết, cả ba và mẹ đều bỏ rơi nó, không cho nó cảm giác ấm áp giống như một gia đình thật sự.

-Kazutora, con chọn ba hay mẹ?

Sao lại bắt nó chọn một trong hai? Nó không muốn thấy cảnh gia đình tan vỡ, nó chọn cả hai không được sao? Sao mẹ lại nhìn nó với ánh mắt ấy, ánh mắt ghê sợ mỗi khi nhìn ba. Ánh mắt đó khiến nó ám ảnh và sợ hãi nên đã vội chạy ra khỏi nhà. Nó biết ba nó không phải người đàn ông hoàn hảo, suốt ngày chỉ biết đánh đập vợ con, ông ta cho rằng đó là sự giáo dục tốt nhất cho nó, nhưng chỉ khiến nó căm ghét ông ta. Bạn bè thì chẳng có lấy một người, nó lúc nào cũng cô độc......

-Nhóc làm gì ở đây thế?

Kazutora nghe tiếng gọi liền giật mình, người càng ép vào sâu bên trong hơn nhìn giống hệt chú cún con, cậu lén đưa mắt lên nhìn xem thì thấy trước mắt là một người chị gái lạ mặt chưa thấy bao giờ, mái tóc vàng dài xỏa ra hai bên, điểm chú ý là miếng băng che mắt trên gương mặt xinh xắn đó. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy có gì đó rùng mình khi nhìn vào bên mắt xanh kia, người đứng trước mặt cậu không phải người bình thường.

Takemichi nhìn thằng nhóc ngồi nép vào bên trong như muốn trốn tránh cô, lòng bỗng dưng có gì đó thất vọng, cô biết vẻ ngoài của cô trông khá đáng sợ nhất là vết sẹo bên mắt kia nên cô mới che chắn lại nhưng không nghĩ là thằng bé lại sợ đến thế. Buồn ghê (。•́︿•̀。)...

-Nhóc không cần trốn, chị không làm gì nhóc đâu.

Takemichi ngồi xuống nhẹ giọng nói: -Trời tuyết rơi thế này lạnh lắm đấy sao nhóc không về nhà đi?

Kazutora ngập ngừng một hồi cũng có can đảm nói chuyện: -Em không muốn về!

-Sao lại không muốn về?

-Em.. sợ... Dù có về nhà lúc này cũng không khác gì là ngồi một mình ở đây. Gia đình có ai quan tâm đến em đâu....

Lúc này như không thể kiềm nén được nữa, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, Kazutora khóc nức nở. Về nhà thì nhóc sẽ ra sao, sẽ lại bị ba đánh, chứng kiến cảnh bạo lực gia đình từ ngày này qua ngày khác mà chẳng thể làm được gì, liệu rằng khi nhóc lên tiếng cầu cứu thì có ai sẵn sàng đưa tay giúp đỡ không?

Takemichi trầm ngâm một lúc, một sự đồng cảm dấy lên trong cô, quả thật tình trạng bạo lực gia đình này thường hay xảy ra, nó cũng chẳng còn xa lạ gì với cô nữa. Nhìn thằng bé cô lại nhớ đến đứa em gái của mình.... Nhưng sao cô lại quan tâm đến điều đó? Một kẻ giết người như giết bọ, tâm hồn bị vấy bẩn bởi máu, giờ lại đang đồng cảm với một người.....

[Chị đừng quên bản thân mình là ai!]  

[Đồng cảm và thương xót vốn là những thứ không hề tồn tại trong con người của chị]

[Alltake] Bóng ma vùng KantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ