CHƯƠNG 5

72 7 0
                                    

Author: Nhật Hạ

Lại một ngày mưa tầm tả, một thân ảnh cô đơn ngồi dựa mình bên cửa sổ mà ngắm từng hạt mưa lăng dài trên cửa kính, như đang suy tư một điều gì đó xa xăm. Đã bao giờ người đó lại thích ngồi yên tĩnh ngắm mưa một mình, thâm tâm lại muốn giải bày tâm sự nhưng lại chẳng có ai ngoại trừ mưa. Takemichi rất thích trời mưa vì nó giúp cuốn trôi đi nỗi lòng cứ mắc kẹt, nặng trĩu bên trong, nhưng cũng có gì đó buồn bã... do mưa hay do sự cô đơn đang bao trùm lấy cô. Hay do cái ngày định mệnh đó, trời cũng đỗ mưa.?

"Chị nhớ em quá.."

*Ting!*- Dòng suy nghĩ bị cắt ngang do tiếng tin nhắn từ điện thoại. Chán nản mà cầm lên xem:

Shinichiro: [Take-chan! Thằng Wakasa cứ chọc ghẹo anh mãi kìa!!]

Wakasa: [Kkkk.. Bộ tao nói không đúng sao? Nè Take-chan, em biết gì không, thằng Shinichirou bị gái từ chối lần thứ 11 rồi kìa. Buồn cười chết mất.]

Takeomi: [Mày vẫn kiền trì sử dụng cái style ăn mặc dị hợm đó thì gái bỏ là đúng!]

Shinichirou: [Thằng mặt sẹo kia!!! Mày tưởng mày ngon hơn tao chắc! Mày cũng ế chổng mông luôn kia kìa!]

[afbafskbc...]

Takemichi vô thức mỉm cười trước cuộc trò chuyện ngốc nghếch kia, bản thân cô lúc trước rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình nhưng từ khi gặp họ thì nhiều lúc cô vô tình hòa nhập với họ khi nào không hay. Từng buổi đi chơi, đánh nhau, họp bang, chứng kiến cả lũ làm trò hề đều là những kỉ niệm đẹp mà bản thân cô chưa từng mong ước có được. Thật đáng tiếc khi phải gạc bỏ tất cả để sau này họ không gặp phải nguy hiểm gì, bản thân cô luôn bị kẻ khác gọi là ác quỷ, kẻ không có tình người, bàn tay nhuốm đầy máu đỏ cùng khuôn mặt vô cảm, lạnh lẻo đến đáng sợ. 

-... Đau đầu quá đi mất...

Thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện, những cơn đau đầu bất ngờ ập tới, khiến cô khổ sỡ không thôi, có vẻ như tầng suất của nó ngày càng tăng lên. Quơ tay nắm lấy mặt dây chuyền, mở nắp ra bên trong là hình ảnh của một cô bé nhỏ tuổi cùng nụ cười tươi rói ngây thơ, vô cùng đáng yêu. Bức ảnh duy nhất của Mina mà cô có, mỗi lần nhìn vào thì mọi cơn đau đầu đều biến mất, sự ấm áp nhen nhóm trong lòng, tuy chỉ là một ngọn lửa bé nhỏ nhưng vẫn khiến lòng cô nhẹ nhỏm.  

.......................................

-Mua quà cho Mikey?

Takemichi ngạc nhiên hỏi người trước mặt, nếu là sinh nhật của thằng bé thì tận tháng 8, mà giờ chỉ mới tháng 2 thôi mà. 

-Thì anh đi mua quà trước anh biết thằng bé thích cái này, sợ bị người khác mua hết nên anh mua luôn. Em xem nè!

Shinichiro mở hộp quà ra cho cô xem, bên trong là một chiếc máy bay đồ chơi. Anh đã để ý đến nó ngay từ đầu nhìn thấy, trông rất đẹp nên chắc là Mikey sẽ thích....

Quà?

Mikey?

Máy bay.... bị hỏng?

Rạch mặt... Máu!

-Takemichi?!

Shinichiro hoảng hốt đỡ lấy Takemichi khi cô bất ngờ ngã khuỵu xuống bất tỉnh. Anh cố lay người, gọi tên một lúc lâu cô mới choàng tỉnh dậy, mồ hôi bắt đầu tuông ra, bối rối nhìn xung quanh, cứ ngỡ như cô vừa chứng kiến một sự việc gì đó rất chân thực. Shinichiro thì không hiểu chuyện gì, lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt hoảng loạn của Takemichi, anh vội ôm chầm lấy người cô mà trấn an.

[Alltake] Bóng ma vùng KantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ