CHƯƠNG 4

82 7 0
                                    

Author: Nhật Hạ

Thiệt tình! Dạo gần đây không có việc gì làm nên chán quá, nói mình đi chơi cho khuây khỏa đầu óc nhưng mình thà làm việc còn hơn. Takemichi cáu kỉnh mà cắn cục dango vào miệng. Cô vốn là người sống vì công việc, không làm gì thì thấy ngứa ngáy tay chân, chắc phải tìm thằng ất ơ nào đó đánh cho đã tức mới được...

-Hêy! Cô em, đang buồn bực chuyện gì sao? -Vừa nói thì liền có thằng ngu nào đấy đi đến mà tự nhiên quàng tay qua vai cô, Takemichi liếc nhìn ra sau thì lại có thêm mấy thằng khác ở phía sau đi tới.

-Hehe.. Người đẹp thì đừng giận dỗi như thế mau già lắm đó, hay đi chơi với bọn anh cho vui...

-Nè! Mấy cái thằng kia! Mau tránh xa cậu ấy ra!

Bỗng nhiên có một người con trai tóc đen hùng hổ đi đến giúp Takemichi. Chúng cáu gắt vì bị phá nên nhào đến tẩn cậu trai kia một trận. Takemichi chỉ đứng đó hóng chuyện, tưởng tên ngốc đó thế nào, ai dè chỉ đánh trả được một lúc liền bị hội đồng ngược lại, thế mà cậu ta vẫn khuyên cô bỏ chạy đi.

-Cậu mau chạy đi! Đừng đến đây! -Thấy Takemichi tiến tới gần anh ta hét lên cố đánh trả lại lũ kia.

Một tên thấy sơ hở nhanh chóng lao tới nhưng liền bị cô túm lại và một nhát đâm phập vào cổ hắn, lũ kia nghe tiếng hét liền quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng Takemichi cầm cây dango khi nãy mà đâm thẳng vào cổ tên kia.

Cả đám chưa kịp hoàn hồn thì Takemichi lao nhanh tới đập vô mặt từng thằng. Chúng sợ hãi mà lôi cái thằng còn bị cây que cắm vào cổ tháo chạy.

Shinichirou nhìn một màng xảy ra trước mắt mà vô thức lạnh người trước Takemichi, trời ơi có ai ngờ nhìn bề ngoài trông cô rất yếu đuối nhưng lại ra tay tàn độc mà không chút do dự. Takemichi bỗng ngồi phịch xuống làm anh giật mình, tưởng cô bị thương ở đâu, anh sốt sắng hỏi:

-C..Cậu không sao chứ? Cảm ơn đã giúp tôi.

-Thiệt là, yếu mà còn ra gió, đánh không lại mà nhảy vô làm gì? Muốn làm anh hùng à? -Cô chau mày nhìn anh, bọn tôm tép đó cô dư sức xử lí được cần gì anh giúp.

Shinichirou ngơ ngác, anh đang giúp người thôi mà, biết là mình đánh không lại nhưng nếu cô chịu chạy đi thì anh cũng tìm cách chuồng, thế mà giờ lại bị người ta mắng, đau lòng quá.

-Mà cậu tên gì thế? Tôi là Sano Shinichirou.

-Hanagaki Takemichi....

Giới thiệu qua lại thì cô biết được Shinichirou là thủ lĩnh của băng đảng Hắc Long đang rầm rộ gần đây, mới đầu cô còn không tin vì anh ta đánh đấm chả vào đâu thế mà. Anh còn ngỏ lời kết bạn với cô. Takemichi do dự không biết nên đồng ý hay không, đối với một kẻ như cô cũng xứng đáng có bạn sao.

-Hì.. Ngay lần đầu gặp mặt mà nói thế thì cũng hơi kì thật, nhưng tôi rất muốn làm bạn với cậu đấy Takemichi, có gì khi cậu bị bắt nạt thì tôi bảo kê cho. - Shinichirou ngại ngùng nói.

Chắc tôi cần. Cậu còn chả biết công việc của tôi là gì nữa mà.

Takemichi đành ngậm ngùi đồng ý, dù gì cũng đang rảnh đi theo cậu ta chắc sẽ gặp nhiều điều thú vị, cô từ trước tới giờ một người bạn thân còn không có, bạn xã giao thì được vài người. Cô cứ thế mà cô độc một mình, nhưng giờ có lẽ sẽ khác.
...........

[Alltake] Bóng ma vùng KantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ