CHƯƠNG 7

61 5 0
                                    

Author: Nhật Hạ

*Reng Reng*

-Tôi nghe. Nói gì thì lẹ lên.

[Lâu rồi mới nói chuyện với nhau, sao trông chị phũ phàng thế~]

-Đừng dài dòng nữa. Cậu gọi tôi có chuyện gì Jizu?

[...Takemichi... Vết thương chị sao rồi?]

-Cậu cho người theo dõi tôi sao? -Cô nhíu mày

[Đừng trách em, Takemichi. Đây là nghĩ vụ của đàn em phải theo sát bảo vệ cấp trên thôi]

[Chị thấy thế nào?]

-Cậu nói vậy là sao?

[Về việc vì bảo vệ chúng mà khiến chị bị thương]

[Hay cũng có thể sau này, chính chị sẽ là người mang nguy hiểm đến cho họ?]

-Cậu biết gì mà nói?

[Đúng là em không biết mục đích thật sự của chị là gì. Nhưng em khuyên chị nên trở về đi]

-Sao tôi phải làm theo lời cậu chứ?

[Bởi vì những gì mà chị làm cho họ, rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi]

[Chị quên rằng mình là ai rồi sao? Chị không nhớ rằng nhiều kẻ gọi chị là kẻ gieo rắc cái chết à?]

[Em biết mình không khuyên được chị... Nhưng đây là mệnh lệnh của Tổ chức..****...]

[Chị sẽ có thời hạn là 3 năm]

[Nếu không muốn họ bị gì thì chị nên nghe lời đi. Gặp lại sau]

*Cạch*

Không gian rơi vào im lặng trầm ngâm, Takemichi bất lực dựa vào tường, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó ra. Một khi chọn con đường này, thì sẽ không còn đường nào khác để đi, tuân theo quy tắc bất di bất dịch và trung thành với tổ chức là điều tuyệt đối. Đành vậy thôi, cô không muốn ai vì mình mà liên lụy, họ có thể không làm gì được cô nhưng với những người xung quanh thì không chắc, họ sẽ làm bất cứ điều gì để kéo cô về, luôn luôn là thế.....

-3 năm à.....

_____________

-Michi nè. Em làm sao vậy? Dạo gần đây anh thấy em lạ lắm.

Shinichiro cầm khay nước đi đến đặt lên bàn, thấy Takemichi cứ thơ thẩn nhìn đi đâu đó mà không thèm chú ý đến anh, bổng nhiên một ý nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu anh. Takemichi gần đây rất hay ra ngoài đi đâu đó, thời gian chơi cùng anh rất ít bây giờ ngồi đây thơ thẩn thả hồn theo phương trời nào, anh gọi tên cũng không biết..

Có khi nào.... Takemichi đã để ý đến ai không?!!! (((φ(◎ロ◎;)φ)))

OMG!! Thật sao?!!

Là ai?!! Ai có thể làm cho Takemichi chú ý đến chứ? Anh còn chưa ngỏ lời mà có kẻ động thủ trước rồi sao?

Takeomi nhìn tên ngốc cứ ngồi ngây ra đó liền đi tới cốc mạnh vào đầu. Shinichiro giật mình ôm lấy đầu rít lên đau:

-Mắc gì mày đánh tao?!!

-À, tại thấy mày trông ngáo quá nên đánh cho mày tỉnh ra.

[Alltake] Bóng ma vùng KantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ