CHƯƠNG 10

47 6 0
                                    

Author: Nhật Hạ

Trước khi Takemichi rời đi.

Shinichiro tỉnh dậy trên giường bệnh, ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh, đầu thì vẫn còn đau âm ỉ, cố gượng người ngồi dậy thì cánh cửa phòng mở ra. Emma thấy anh mình đã tỉnh liền chạy vội đến đỡ, kê cái gối sau lưng cho anh dựa vào, cô bảo anh ngồi đợi để con bé kêu bác sĩ đến kiểm tra. Shinichiro ngơ ngác nhìn Emma rời đi, để ý bàn bên cạnh có một gói quà nhỏ anh cầm lên xem thì thấy tên người gửi là Takemichi, anh tò mò mở ra thì thấy bên trong là một con búp bê giống như phiên bản thu nhỏ của anh cùng chiếc vòng tay may mắn màu đen, anh cầm lá thư lên đọc:

[Gửi Shin-kun!

Em có món quà này tặng anh để tạ lỗi. Em xin lỗi vì đã không đến kịp thời cứu anh khiến anh bị thương nặng, em biết mọi chuyện đều do em mà ra, mong anh chấp nhận lời xin lỗi này. Em tặng anh món quà này mong rằng trong tương lai nó sẽ đem lại may mắn cho anh, anh sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Tiếc rằng em không thể đến thăm anh lần cuối nhưng mong anh mau chóng khỏe lại, cũng không cần phải lo cho em. Tạm biệt!

Takemichi.]

Đồng tử Shinichiro mở lớn, bàn tay siết chặt lấy lá thư như muốn tin rằng đây không phải là sự thật, Takemichi không còn ở đây? Không thể thăm mình lần cuối? Và tạm biệt? Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu anh làm rối tung cả lên, tiếng thở nặng nhọc phát ra anh đau đớn ôm lấy đầu mình, đúng lúc bác sĩ bước vào thấy anh đang không ổn ông vội gọi y tá đem thuốc vào. Emma đứng ở ngoài cũng lo lắng cho anh, rõ ràng khi nãy vẫn còn bình thường mà sao bây giờ lại như vậy? Cô cũng gọi cho ông và Mikey đi tới bệnh viện, trong lòng không khỏi bồn chồn, cô biết bây giờ mọi chuyện đang trở nên rối rắm đặc biệt là khi biết tin của người kia, cầu mong sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Shinichiro bình tĩnh lại một lúc, ông kiểm tra sơ qua thấy không có gì đáng ngại rồi rời đi. Một lúc sau ông Mansaku cùng Mikey đến bệnh viện, Emma kể sơ qua tình trạng của anh rồi cùng hai người bước vào. Thấy Shinichiro đang nằm ngủ kế bên là món quà cùng lá thư của Takemichi, nhìn sơ qua họ cũng có thể hiểu lý do vì sao anh bị như vậy. Ngay cả Mikey cũng chưa thể tin được rằng Takemichi đã rời đi mà nói điều gì. Khi cậu đến nhà cô thì thứ chào đón cậu không phải là giọng nói nhẹ nhàng cùng thân ảnh quen thuộc mà là không gian tối yên tĩnh đến lạ thường, cả người cậu như mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống nền đất trên tay còn nắm chặt lá thư mà Takemichi để lại.

[Chúc mừng sinh nhật nhé Manjiro!

Xin lỗi em vì không thể tự tay chị đưa cho được.

Chị rất xin lỗi vì vụ việc hôm đó, tất cả lỗi lầm là do chị, chị nghĩ rằng nếu chị tiếp tục ở lại với em và mọi người thì sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra và chị không muốn điều đó chút nào. Chị cũng không thể cùng em tạo dựng nên thời đại bất lương mà em mong muốn nhưng chị tin rằng em và các bạn sẽ làm được mà không cần đến chị. Manjiro của chị rất mạnh mẽ mà đúng không, em sẽ không khóc nhè đấy chứ, hahaa ( •̀ ω •́ )✧. Đừng lo lắng gì cho chị, chị sẽ ổn thôi và sau này chị sẽ trở về mong mọi người đừng buồn nhé.

[Alltake] Bóng ma vùng KantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ