CHƯƠNG 11

49 6 2
                                    

Author: Nhật Hạ

Đã 2 năm trôi qua rồi, đúng là thời gian chẳng chờ đợi ai điều gì chỉ trong một khoảnh khắc mơ hồ, nhìn lại những gì đã trải qua suốt những tháng năm cuộc đời tưởng như là vô tình, nhưng mỗi điều đã diễn ra đều có một lý do nào đó, khiến chúng ta trưởng thành sau mỗi câu chuyện. Không ai có thể biết trước tương lai liệu ngày mai có gì và thứ duy nhất chúng ta cảm nhận được là thời gian đang từ từ trôi, như cách chúng ta lớn, cách tán lá thay màu và cách bầu trời chuyển mình từ hạ sang đông. Liệu có ai còn nhớ đến người con gái năm xưa, mang theo bao nhiêu nổi buồn và tiếc nuối rời xa mọi người.

Ánh đèn chiếu sáng cả thành phố lấp lánh nhiều màu như những viên ngọc tỏa sáng vào ban đêm, xua tan cái tăm tối tẻ nhạt. Dưới đường thì người qua kẻ lại, nhộn nhịp đông vui chỉ có một người mang một tâm trạng chẳng ai thấu hiểu nhìn ngắm dòng người dưới đường qua lớp kính. Càng ồn ào, ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc. Bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được.

-Take-san... 

-....... Reiko? -Takemichi quay lại về phía người gọi mình. Reiko đứng đó, trên tay đang cầm ly rượu vang lắc nhẹ, dòng nước đỏ như màu mắt của cô sóng sánh hướng về phía Takemichi, cô đưa lên miệng nhấm nháp rồi từ từ đi đến.

-Đừng ủ rủ như thế. Ngày nào cũng thấy chị như vậy em không thể không để tâm được, dù bây giờ công việc cũng hoàn thành sắp xong chúng ta sẽ lại có khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái nên chị phải biết tận hưởng nó chứ.

-...Ừm.. em nói phải, cũng tại vì lão già đó cứ một hai đòi chị kế nhiệm cho ông ta được nghỉ hưu nhưng chị vẫn chưa muốn bản thân mình bị gò bó quá nhiều với tổ chức, em cũng từng nói vẫn còn quá nhiều thứ để trải nghiệm trong cuộc đời mà, nên chị đang tìm cách để tạm lánh mặt lão già đó đây.

-Hahaa.. Vẫn còn cách mà... chẳng phải chị vẫn còn người đợi chị hay sao?

-Mặc dù không thích thú với đám người đó cho lắm nhưng nếu điều đó làm chị cảm thấy thoải mái thì em đều sẵn lòng.

Takemichi trầm ngâm một lúc, cô chìm đắm vào suy nghĩ mà không để ý đến Reiko đang tiến lại gần mình, Reiko đưa tay vuốt nhẹ lấy gương mặt xinh đẹp không góc chết của Takemichi, cái gương mặt luôn khiến lòng cô không yên, từng ngón tay sờ qua từng vị trí trên gương mặt sau đó trường xuống cổ đến xương quai xanh đầy cuốn hút. Lúc này Takemichi mới nhận ra Reiko đã ngồi lên đùi mình từ khi nào, trên mặt xuất hiện vài phiến hồng, cô lắp bắp nói:

-R..Reiko.. em... em làm gì thế?

-Hửm~ Làm gì sao? Đương là làm việc mà giúp chúng ta thấy thoải mái rồi~

Reiko tiếp tục đưa tay xuống vuốt bụng Takemichi, mơ hồ cảm nhận được sự săn chắc ở đó, ánh mắt cô trở nên mơ màng nhìn Takemichi đang bối rối trước mặt, cô luôn mong muốn điều này với Takemichi, hằng ngày nhìn ngắm cơ thể của Takemichi lúc luyện tập nhiều lúc cô đã phụt cả máu mũi vì nó quá quyến rũ vòng 1 đầy đặn, vòng 2 săn chắc, vòng 3 thì.... aaaaahhh... không thể chịu đựng được nữa!!!!!!

-C..Chờ đã!!! Reiko! Em say rồi đấy! Mau buông chị ra! -Takemichi hoảng hốt đẩy Reiko ra nhưng không dám mạnh tay vì sợ cô đau, dù bây giờ Takemichi mới là người bị tấn công, vẫn còn quá sớm cô chưa muốn mất trinh đâu, huhuhu cứu với!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltake] Bóng ma vùng KantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ