CHƯƠNG 3

83 10 0
                                    

Author: Nhật Hạ

Hôm nay là một ngày mưa tầm tả. Dòng người vội vã chạy đi để tránh mưa, ấy thế vẫn có một bóng người đứng lẳng lặng trong cơn mưa, cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống thân thể nhỏ bé đó. Nhưng có vẻ người đó không thèm quan tâm, thứ duy nhất lọt vào ánh mắt đó là hình ảnh một ngôi mộ cùng dòng chữ, bức ảnh và một hộp bánh nhỏ đặt ở đó. Người kia thì ướt đẫm nước mưa nhưng bia mộ thì được chiếc dù che chắn lại.

Takemichi cứ lặng người mà nhìn vào ngồi mộ, trong lòng không ngừng trách móc mình. Nếu như ngày hôm đó cô không rời đi thì mọi chuyện không đến mức này, đáng ra cô nên để ý đến Mina nhiều hơn, đáng ra cô phải là người bên cạnh bảo vệ con bé, giá như cô kiếm được nhiều tiền.....

Tất cả.. đều tại cô hết...

Phải! Đều tại mày hết! Mày quá yếu đuối để bảo vệ người khác. Mày chỉ là một kẻ vô dụng.

-Haaa... -Cô ngước mặt lên trời mà thở dài, đau đầu quá đi mất, không được rồi phải bình tĩnh lại.

Mina, lần này chị sẽ không lẫn trốn nữa, chị sẽ đối đầu với nó. Chị sẽ trả thù cho em.

......

-Khốn kiếp! Bất cẩn quá rồi. Ai mà nghĩ lũ cảnh sát đó ập đến bất ngờ như thế.

Tên cầm đầu tức giận ném lon nước vào tường, đã không lấy được tiền còn hại hắn phải trốn nhui trốn nhủi trước sự truy lùng của cảnh sát, bây giờ chỉ có thể tạm lánh ở nhà kho bỏ hoang này.

Hắn không hề hay biết rằng có cặp mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào hắn ở góc khuất trong bóng tối. Đợi đến khi hắn quay lưng lại người đó từng bước chậm rãi tiến tới. Hắn ta chưa kịp quay lại thì liền có một lực đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

Một lúc lâu khi hắn tỉnh lại thì thấy mình bị trói chặt vào cột. Máu chảy lan xuống mặt, chỗ bị đánh giờ vẫn còn đau ê ẩm. Rốt cuộc là kẻ nào? Làm sao người khác biết được hắn đang trốn ở đây? Ngước mặt lên nhìn xung quanh thì ánh mắt va vào thân ảnh nhỏ đang ngồi ở trong góc. Dường như biết hắn đã tỉnh người đó liền chầm chậm đi tới. Ánh đèn leo lét bên ngoài chiếu vào khi người đó bước ra, từ đó hắn mới nhìn rõ khuôn mặt vừa lạ vừa quen, nhưng hắn không nghĩ đây là người đánh hắn vì nó cũng chỉ là một đứa con nít, nghĩ rằng mình sẽ được cứu nên hắn lên tiếng:

-Nè cô bé! Mau thả ta ra đi, ở đây có một kẻ rất nguy hiểm, ta vẫn chưa muốn chết.

Takemichi nhướng mày nhìn hắn, mới bị đánh có một cú mà mất trí nhớ rồi sao? Thậm chí còn không biết cô là ai. Muốn cô thả ra sao? Takemichi khẽ cười khinh bỉ

-Chú muốn được thả sao? Được thôi cháu sẽ thả chú ra.

Hắn mừng ra mặt tưởng sẽ được cứu nhưng....

-Nhưng là sau khi mày chết đã~

Takemichi liền rút cây búa dấu sau lưng ra mà đập thẳng vào mặt hắn. Máu văng ra sàn, đầu búa dính máu không ngừng nhỏ giọt xuống. Cú đập mạnh khiến hắn choáng váng đầu óc, sau đó là từng cú gián xuống liên tục vào đầu hắn.

-Mày không nhớ tao sao? Chính mày với đám đàn em của mày đã giết em gái và cha tao. Lũ khốn kiếp không có tình người, ngay cả một đứa bé cũng không tha! Tao sẽ cho mày biết cảm giác đau đớn là như thế nào!

Takemichi hét lên tay cầm búa không ngừng đập vào đầu hắn. Sao hắn dám chứ?! Dám đụng đến Mina, cô coi nó là gia đình là tất cả, vậy mà chúng dám giết con bé rồi để cô ở một mình, bây giờ chỉ còn là một đóng tro tàn! Nó đã làm gì nên tội? Hay đó là sự trừng phạt dành cho cô? Thế thì tại sao lại không làm lên chính cô đây mà lại chọn Mina?!

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Cô sẽ không giết hắn đâu, cứ từ từ chơi đùa trước, để hắn khóc lóc cầu xin dưới chân cô. Còn hắn như muốn chết đi sống lại, cô ngừng tay ném cây búa sang một bên, đi lấy chiết túi đen bên góc phòng rồi ném trước mặt hắn. Tiếng len keng của kim loại đập xuống sàn khiến hắn không khỏi rùng mình. Takemichi mở ra bên trong lòa hàng tá dụng cụ như dao, kìm, kẹp,.... Bao nhiêu đó cũng đủ khiến hắn khóc không ra nước mắt, khốn kiếp nó có học sinh trung học không? Nó định giết hắn bằng những thứ đó sao?

-Phải nói là tìm được đống này và mày cũng tốn thời gian lắm đấy. Mà lúc nãy tao nói rồi, tao sẽ không giết mày vội đâu, chúng ta sẽ chơi đùa với nhau trước nhé.

Vừa nói cô vừa nở nụ cười nham hiểm mà nhìn vào hắn. Mồ hôi cứ thi nhau túa ra, bây giờ hắn không còn cơ hội nào để trốn thoát nữa, kẻ đứng trước mặt hắn giờ không còn là một cô gái ngây thơ, trong sáng như trước mà là một con ác quỷ mất hết nhân tính, chỉ còn sự thù hận và chết chóc ẩn trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó.....

...........

-Tin mới nhận! Khoảng 3 giờ sáng hôm nay một người dân đã phát hiện xác chết của một người đàn ông trong tình trạng đầu bị móp méo, trên người đầy rẩy vết thương, móng ở tứ chi bị rút ra, răng bị bẻ gãy,... hiện trường vô cùng kinh khủng. Theo khám nghiệm cảnh sát cho rằng những hành động này đều xảy ra khi nạn nhân còn sống. Hiện tại cảnh sát đang điều tra danh tính của nạn nhân cũng như tìm kiếm hung thủ.

-Đây được coi là tình trạng giết người rất kinh khủng nên khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi ra ngoài.....

Sau khi nghe bản tin thời sự ai nấy cũng đều sợ hãi mà bàn tán xôn xao, cho rằng vụ giết người này quá tàn nhẫn và dã man, ai có thể làm được chuyện đó thì chỉ có thể là ác quỷ thôi....

Thấp thoáng trong đám đông, một thân ảnh nhỏ đứng xem bản tin trên màn hình rồi lặng lẽ rời đi. Trên khuôn mặt bị mũ che lại có xuất hiện một cái nhết mép rồi biến mất.

..........

Kể từ hôm đó, cuộc sống của Takemichi đi theo hướng hoàn toàn khác, cô buộc phải làm những chuyện bất chính chỉ để kiếm đủ tiền sống. Cô đã tham gia vào tổ chức lính đánh thuê một khoảng thời gian để có chỗ dựa vững chắc. Cứ ngày ngày trôi qua, cuộc sống của cô dần trở nên tẻ nhạt và nhàm chán, cứ đánh nhau, lấy tiền, cố tránh khỏi truy lùng của cảnh sát.

Cứ thế mà vài năm trôi qua, đột nhiên cuộc sống của cô có nhiều biến đổi khi có sự xuất hiện của người đó.

-X..Xin chào, cậu ổn chứ? Cảm ơn đã giúp tôi.

-Cậu tên gì thế? Tôi là Sano Shinichirou....

____________________

[Alltake] Bóng ma vùng KantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ