Chap 1: Trở lại

5.6K 140 7
                                    

Sau khi Freen đi, Becky vẫn chẳng thể thoát ra khỏi nỗi đau mất mát ấy. Mỗi ngày đối với em thật vô nghĩa, tất cả đều toàn hình bóng chị cứ luôn lảng vảng mãi trong tâm trí em.

Mỗi kỉ niệm, mỗi cảnh tượng trong căn nhà lạnh lẽo đều mang hình ảnh chị. Becky phải làm sao bây giờ, chị đi rồi em làm sao có thể duy trì tiếp cuộc sống này chứ.

Nhưng từ khi chú mèo trắng kỉ niệm của cả hai được gửi đến. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

- Con không thể rời đi được, con....

Freen giờ đây đã là một hồn ma chưa thể siêu thoát. Chị vẫn chẳng thể rời em nửa bước, lúc nào cũng dõi theo cô bé kia không rời.

Nhìn em ngày càng tàn tạ, héo mòn, trong lòng chị vô cùng sót thương. Tiếc là chẳng thể chạm vào cô bé, chẳng thể ôm lấy em vào lòng mà xoa dịu nữa rồi. Chị cứ như thế mà theo em bé không rời, nhìn em khóc, chứng kiến em đau đớn, trông em ngủ say.

- Freen con thực sự vẫn còn duyên ở dương thế này, vẫn còn duyên với người con gái ấy

Một vị thần đã đồng cảm khi chứng kiến điều đó. Ông chỉ là gặp ngang đường, nhưng tình yêu và duyên nợ kia đã níu chân ông lại.

- Thật ạ....

- Đúng nhưng con cũng chẳng thể làm người được nữa. Chỉ là một thời gian duyên số chưa hết nên vẫn chưa thể siêu thoát mà ở đây thôi

- Vậy con có cách nào để chạm vào em ấy không?

Freen đưa ánh mắt trông đợi vào vị thần trước mặt. Đôi mắt bày tỏ sự tha thiết thỉnh cầu đối phương

Thấy đôi mắt đáng thương ấy, thần cũng thở dài suy ngẫm.

- Cũng có đấy, nhưng.....

- Dạ được vậy, người giúp con với. Gì cũng được miễn bản thân có thể chạm vào em ấy, con nguyện làm mọi thứ.

Freen nghe đến việc có cách, ánh mắt phát sáng như sao, vội vàng thỉnh cầu. Chị nguyện làm mọi thứ để xoa dịu em bé của mình.

- Được rồi, được rồi. Giờ ta sẽ gửi linh hồn con vào chú mèo kia. Giờ con chính là chú mèo trắng ấy, đó là cách duy nhất rồi

Thần đưa mắt nhìn vào chú mèo trắng muốt trong lồng. Gương mặt có chút do dự.

Freen cũng hướng mắt nhìn theo, nhận ra được vấn đề cô nhanh nhảu đáp lời

- Dạ được, là nó cũng được.

- Được vậy giờ con sẽ là chú mèo ấy, hãy đảm bảo an toàn cho cô người yêu của con nhé. Nhớ là duyên phận của hai đứa vẫn còn có hạn. Hết thì phải đi

Nói rồi ông ấy cũng biết mất, cùng một nguồn ánh sáng chói lóa. Nguồn ánh sáng thể hiện sự bắt đầu trong thân phận khác của Freen Sarocha Chankimha

- "Mình đang ở đâu đây, sao kín thế này."

Freen tỉnh dậy đã thấy bản thân bị nhốt trong một chiếc hộp kín đáo. Điều đó làm cô khó chịu cựa quậy nhằm phá vỡ chiếc hộp nhựa này. Hành động của Freen gây không ít tiếng động lớn ra bên ngoài.

Va chạm một lúc, thì cũng có một ánh sáng nơi phía cửa hé ra. Freen nhanh chóng theo đường sáng ấy chạy ra. Giọng nói bên ngoài bỗng cất lên, nó quen thuộc khiến Freen cũng đầy hớn hở.

- Gì đây

Becky đưa tay tò mò mở hộp, một chú mèo trắng với bộ lông mềm mượt đi ra. Với đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào em. Biểu cảm của nó dường như còn mang bất ngờ hơn em.

Cô khi nhìn thấy em, lòng vui không tả nổi. Thật sự là đã có thể chạm rồi sao, điều đó cứ như mơ vậy. Freen vội vàng chạy lại phía "cô chủ" của mình mà dụi tay làm nũng.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, cô vui mừng đến mức chẳng kiềm được cắn nhẹ em một cái. Nhưng ai ngờ lại khiến người kia nhăn mặt mà khó chịu

- Freen tặng cái quái gì thế này ?

Gương mặt mèo nhỏ lúc này đã có chút mất cảm hứng, cô là đang bị mất lòng đây mà. Người ta đã vì em như thế mà lại trách người ta tặng thứ vớ vẩn, thật đáng ghét mà.

Thấy mèo con khi nghe câu đó xong cũng bỏ tay em ra luôn. Khiến Becky có chút bất ngờ. Lòng có chút ngờ vực về độ thông minh của chú mèo kia. Em đưa ánh mắt đa nghi rò xét mèo nhỏ.

Giờ đây, chú mèo Freen đã ngồi ngoan ngoãn trước mắt cô. Tướng ngồi gọn gàng, ánh mắt nhìn ngắm cô chủ một cách chăm chú, bày tỏ sự yêu thương rõ mồn một.

Nhưng ngược lại, Becky lại có thái độ khác hoàn toàn. Em tỏ vẻ không mấy quan tâm, còn có chút ghét bỏ. Đưa mắt nhìn một lượt rồi đặt bừa một cái tên cho chú mèo kia.

- Vậy tên ChamCham đi

- Meo meo
(Tên gì xấu dữ)

Khi nghe cái tên mà Becky đặt cho mình, Freen nhanh nhau chê trách. Nhưng đáp lại cô là ánh mắt lạnh lẽo của người kia, cùng lời dọa dẫm

- Kêu nhiều là đá ra khỏi nhà đấy

Nói rồi, em cũng đứng dậy bỏ đi vào phòng. Để lại mèo Freen đang hối hận.

- Meo meo meoooooo
(Tôi vì em biến thành mèo, giờ lại bị dọa dẫm đuổi khỏi chính căn nhà của mình huhu)

- Tôi nói thật đấy

Đang than khóc giở thì giọng em vọng ra, khiến Freen cũng phải câm nín. Lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn mà im lặng khônv dám ho he thêm câu gì.

"Sao em ấy ghét tôi như thế "

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ