PM-02

607 56 1
                                    

Và sau cùng thì Neteyam vẫn phải đi cùng với Lo'ak, như bao lần khác trước kia.

Cánh nó rung rung, lông vũ hơi rũ xuống, nom như không tình nguyện cho lắm. Đặt tay lên vai Lo'ak, nó bấu chặt, trong khi vòng eo nó được ôm lấy bởi thằng cu em. Cả hai bám chặt lấy nhau, dang rộng đôi dực vũ như một thể thống nhất, đẹp đẽ.

Chúng bắt đầu những nhịp vẫy đầu tiên, sau nhiều lần loạng choạng đã có thể nhanh chóng tìm thấy tần số chung, nhấc bước chân khỏi mặt đất, chúng và bầu trời là một.

Lo'ak rất thích cảm giác được bay. Như thể nó và vạn vật tầm thường dưới đất chẳng còn gì dính líu, chắc bởi lẽ là do cái mặc cảm bởi khiếm khuyết của nó. Hơn nữa, nó còn có anh trai đáng yêu dịu dàng bảo vệ nó ở bên cạnh. Một khoảng trời chỉ có hai đứa trẻ và một vòng tay khiến nó cảm thấy bình yên đỗi lạ. Nhìn xuống thảo nguyên Oma xanh xanh, con gió lồng lộng nhảy chân sáo trên thảm cỏ mơn mởn, xào xạc. Bồ công anh trượt theo dòng thổi bay đi, quyến luyến cùng cánh điệp lấp lánh. Trừ nội thành Địa Đàng, ngoại thành cũng rất đỗi đẹp đẽ, tất cả đều thuộc về ánh sáng.

Trái với sự thích thú của Lo'ak, Neteyam có phần cảnh giác hơn. Từ thảo nguyên nhìn ra đã có thể thấy thấp thoáng mấy nhọn cây cao tròng trọc ẩn hiện sau lớp màn u ám, là rừng Eden. Đi qua Oma sẽ tới đồi Met, sau đó là cấm địa, ít ra là đối với những thiên sứ thấp bé như nó và em nó.

Rừng Eden là nơi nguy hiểm.

Cha nó là Thiên Vệ cấp cao, tất cả những lời cảnh cáo cha nó nói ra về cấm phận nó đều in sâu vào trong đầu, chả dám cãi nửa câu. Bởi lẽ nó biết cha đã trải qua những gì, kinh nghiệm được truyền đạt đều mặc nhiên trở thành đúng đắn. Tuy đây không phải lần đầu nó lén đưa em đi chơi lung tung, nhưng cấm địa là lần đầu tiên. Đất Địa Đàng không có nơi nào Neteyam không sõi, nhưng Eden luôn là ngoại lệ, và em nó cũng thế.

Cảm giác như chả bao giờ biết được thằng nhỏ nghĩ cái gì, cũng như chả biết được trong khu rừng có gì.

Cánh nó vẫy chậm nhịp, phản ánh rõ cuộc chiến đang diễn ra trong nội tâm Neteyam, đi hay không đi. Nhưng thảm cỏ xanh mởn phẳng lì bên dưới đã chấm hết bởi dốc đồi trũng, bắt đầu lấm tấm từng mảng những rặng cỏ lau và dây dại. Lỡ mất rồi, thôi thì cứ cố để mắt đến nó vậy.

Lo'ak cúi người sà xuống trước, kéo theo Neteyam đang trong dòng suy tính. Mất đi cân bằng, cả hai ngã lăn trước khi kịp đụng một ngón chân xuống đất. Có lẽ chúng nó vẫn chưa thực sự quen với việc hạ cánh. Thật ra là chưa từng có cơ hội tập, vì thằng Lo'ak nó thích sấn chỗ nào là lấn chỗ đó, căn bản không có quy luật.

Chúng nó lăn vài vòng trên hông đồi, nhưng không có thương tích.

Nhổm người dậy, thằng báo con bắt đầu chạy tung tăng, Neteyam chỉ còn cách rượt theo nó. Ngay bên cạnh, cách một con lạch và hàng rào thép gai, là Eden. Trông từ trời cao, hai đứa nó như hai chú bé đần đang chơi đuổi bắt trước hang cọp. Trên trời loáng thoáng bóng quạ đen hay kền kền, cảm giác cứ rờn rợn khác lạ. Cỏ lau chấm ngọn tận ngang vai, nhưng chỉ cần một cái phất tay cũng đủ khiến chúng ngã rạp. Neteyam dán chặt mắt lên tấm lưng nhún nhảy nghịch ngợm của Lo'ak, khóe mắt phảng phất nỗi sợ từ màn sương đen kịt, trong thâm tâm nó tự đặt ra một ranh giới báo động dành cho cả nó lẫn em trai - con lạch. Một bước chân bước qua bờ bên kia, mọi thứ sẽ chấm dứt.

perfect masterpiece | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ