pm-special ep (01)

397 21 0
                                    

PM - Special ep. (1)
(Tuyến truyện Reyak)
(Đẻ vì tự nhiên tôi vã Loak cấn bầu).

tag: slice of life, R18, Reyak (Tsireya x Loak), femdom.

----

Gần đây công việc của Thiên Vệ trở nên gắt gao hơn hẳn, lịch trực thay phiên hầu như kín tuần, thời gian còn kéo giãn dài từ sớm mai tới chấm đêm. Nguyên nhân là vì trời đã chuyển Đông, cái mùi khí lạnh buốt bao trùm Địa Đàng kèm gió rét và tuyết. Thời tiết cứ khắc nghiệt, sự an toàn ở mọi nơi lại càng phải đảm bảo, nhất là vào mấy ngày lễ hội nhỏ lẻ tổ chức trong nội thành cứ tập trung đông đúc.

Mà Lo'ak, lịch trực đã dày còn toàn trúng giờ hiểm thì chớ, mỗi lần ra ngoài sẽ phải mặc vô số lớp đồ lỉnh kỉnh vừa của hạ đội phát cho vừa của Neteyam bắt mặc giữ ấm. Đám thiên sứ bình thường có đủ cặp cánh gà thì không nói, nó là người khuyết tật phải đeo đồ giả đó! Khó bay gần chết. Nó nhận nhiệm vụ đi gác đêm quanh nội thành, cứ đêm đêm lại đi, xong tới chớm sáng hôm sau mới được về nhà. Mà hễ về là lăn ra ngủ bù giấc, chẳng có sức đâu mà làm việc khác.

Nhờ "ơn huệ" này, nó chẳng được gặp nàng thơ cũng hơn tháng rồi. Tới cánh rừng ngàn xanh cũng chả thấy bóng, căn bản không thể bận tâm tới mấy cuộc hẹn hò lén lút trong đêm nữa.

Nhớ gần chết.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao hôm khác, Lo'ak lết cái thây rã rời lê bước trở về nhà, vừa tới cửa thì thấy Ao'yam đi ngược ra chuẩn bị đi học. Giấu đi cái vẻ mệt mỏi, nó bẹo má thằng nhóc trêu.

"Nhìn là biết lại sắp cúp tiết hử?"

Yam không-còn-nhỏ nhoẻn miệng cười tự kiêu, trông y chang thằng bố nó.

"Làm gì có, gần đây con học sinh ba tốt đó nhó."

Kể từ khi chào đón thêm hai đứa em song sinh một trai một gái, Ao'yam chễm chệ lên cương vị anh cả, mặt nó lúc nào cũng kênh kênh như ông cụ non đòi dạy này dạy nọ cho hai đứa em. Nhưng cũng nhờ sự đó nên nó mới bắt đầu ý thức bản thân, vừa học hành vừa bám em, cũng đỡ đần cho Neteyam khoản trông trẻ đôi chút. Ao'yam kế thừa con mắt đèn pha oto của thằng bố nó, chỉ cần nhìn cũng biết thể trạng Lo'ak đang thế nào, nó bước nhanh đi chỉ để lại câu nhắn nhủ cho chú nó nên đi ngủ sớm. Đúng là càng lớn càng nhiễu sự giống mẹ. Mở cửa bước vào nhà, bầu không khí ấm cúng ôm lấy cơ thể run rẩy vì đợt gió buốt còn ám ảnh đêm qua, nồi súp khoai tây thơm nồng vị khỏa lấp khoang mũi. Tenu và Nung nghe tiếng then chốt là biết ngay chú nó về, lon ton bước chân nối gót nhau chập chững mà chạy ra vội đòi bế. Neteyam ngó đầu nhìn ra từ cửa bếp, nở nụ cười vừa ấm áp vừa bó tay vì đám nhóc nhỏ loi choi sắp trèo hẳn lên người chú nó.

Xách nách Tenu lên một bên eo, một tay ôm lấy Nung nhỏ áp lại vào chân mình, Neteyam phủi đi đụn tuyết trắng còn vương trên bả vai thằng em trai bé bỏng. Hai đứa nó là chị em, với Tenu tọt ra trước còn Nung bé ra sau. Trong hai đứa này thì nuôi Nung là cả một quãng thời gian khổ sở, bởi nó sinh thai nhi cứ gầy còm ốm yếu trái hẳn với chị nó, cứ bệnh lên bệnh xuống. May là Tenu không có vấn đề gì đáng lo ngại, còn thoải mái bay nhảy nặc nô với anh nên Neteyam mới có thể giành kha khá thời gian cho đứa con nhỏ. Nung giống mẹ nó, nước da xanh bật lên cái vẻ hoang dã, nhưng tính nó thì cứ trầm trầm lúc nào cũng lẽo đẽo núp theo sau chị. Tenu thì vẫn cứ là giống bố nó hơn, thêm cái tuổi còn con nít cứ loi choi năng nổ trông mà khó bảo, nhưng nó thì hay xung phong bảo vệ em trai nó nhất. Cả hai cứ bé ti tí quấn quít, tới tầm ngang đầu gối Lo'ak, thêm mái tóc cứ ngắn cũn lởm chà lởm chởm y chang nhau, nổi bật nhất vẫn là đôi cánh trắng bọc lớp lông mềm đặc thù.

perfect masterpiece | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ