PM-SS1

668 47 14
                                    

Perfect Masterpiece - side story 1 (codename 150223)

Its show time.

---

Xào xạc.

Đồi Met gió thổi vi vu, vọng lại từ thảo nguyên Oma ngay cận, bồ công anh trượt theo gió bồng bềnh tận mây xanh. ☁

Lo'ak - con báo nhỏ ngày nào giờ đây đã một chân tiến vào hàng ngũ những vệ binh của trời cao và ánh sáng, phục vụ cho đấng bề trên như ước vọng bấy lâu nay của nó. Tấm lưng nhỏ nhắn mới hôm nao độc một chiếc dực vũ cô độc vẫy vùng, nay đã có thêm một chiếc được đặc chế để đồng hành cùng, là quà của cha nó.

Mới đây đã ngón nghén hai năm kể từ khi nó lần đầu bước chân tới ngưỡng cửa rừng Eden, mọi sự kiện đã xảy ra trong đêm mơ ướt át hôm đó như cột mốc bất đắc dĩ in hằn trong cuộc đời của vị chiến binh trẻ tuổi. Cũng để lại trong tâm trí nó nhiều nỗi canh cánh, có gì đó trĩu nặng. Khoảnh khắc nó nghe về rừng Eden lần cuối cùng là khi tầm mắt lim dim mờ rõ hình ảnh anh đội trưởng đang thao thao bất tuyệt về mấy cái báo cáo tình hình dân cư quanh đây, tai nó chỉ lùng bùng, nghe được loáng thoáng về Eden. Và giờ đây nó mang trong mình danh phận "Gà Rừng" (Thiên Vệ kiểm lâm), đường đường chính chính lăm lăm cây cán dài sáng loáng đứng trước cổng Eden sừng sững. Khóe mắt nó lại chỉ thấp thoáng cái hàng rào kẽm gai lủng một lỗ ngày đó nó và anh chui qua, thấy mà bần hạ.

Nuốt nước bọt. Tiếng quạ kêu hay kền kền lẫn cùng gió rít, nơi này vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Lạ lẫm với nó, nhưng có vẻ sẽ thân thuộc với cái cảm giác rạo rực chả biết kéo từ đâu đến ở vùng thân dưới kia.

"Tsireya" - hình bóng người thiếu nữ trẻ như được đà mở khóa trong tiềm thức, cuộn trào về như lũ vỡ đê cô đọng lại thanh quản thỏ thẻ thành một cái tên tưởng lạ mà quen. Mái tóc xoăn xù dài ngang ngực, ánh mắt vừa cợt nhả vừa dịu dàng, làn da xanh sáng rạng lấm tấm mấy vết vằn cùng mực xăm, đôi cánh màng đen tuyền bọc xương thô ráp và hai cái...

"Lẩm bẩm gì thế?" - Rotxo đặt tay lên vai Lo'ak, kéo nó về thực tại. Một cậu trai trẻ nhiệt huyết, cũng trạc tuổi nó.

Lo'ak thất thần một lúc, đồng tử hơi rung rung, cảm giác như bị chột dạ.

"Không có gì, đi thôi." - né tránh ánh mắt hiếu kỳ, Lo'ak vỗ nhẹ lên bắp tay nó. Rảo những bước chân đầu tiên cứ nhộn nhạo, thấp thỏm tới lạ.

Khí lạnh phả lên da thịt, dẫu có bọc một lớp giáp trắng sáng vẫn cảm thấy như thiêu thiếu, nơi này lúc nào cũng trông âm u tối tăm. Rừng không thưa, đùm lá xum xuê rậm rạp đến mức chen chúc lồng vào nhau mà sinh trưởng, cảm tưởng như nuốt trọn ánh sáng từ mây trời. Lo'ak nổi da gà, ký ức thân thuộc bị giấu kín lại từng bước nới rõ, mọi thứ xung quanh như trở thành chìa khóa kề cận hộp tiềm thức ẩn sâu, sẵn sàng trực trào ra những cảm giác của hai năm trước.

Cô ấy có cảm nhận được nó không? Sống mũi nó như bắt chước, khẽ động đậy khịt khịt, nhưng vô dụng. Lo'ak nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã biết kể từ khi nó bước vào đây rồi, hoặc có thể là đã luôn luôn...

Kiểm lâm chỉ là công việc bảo vệ khu rừng, căn bản là đi tuần và kiểm tra tình hình của những sinh vật sống xung quanh, không có mong muốn được đụng độ những thực thể từ Tử Giới. Tuy thế, ánh mắt nó vẫn vô tình như cố ý kiếm tìm một cảm xúc thân thuộc, một hình bóng ngày đó đã ôm nó vào lòng.

perfect masterpiece | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ