PM-SS2

755 80 20
                                    

Perfect Masterpiece - side story 2. (Codename 220223)

R16. Aonunete, hoa mẫu đơn, soft mịn màng, gương vỡ lại lành, headcanon Ao'yam con 2 bạn trẻ, wall of text.

Its show time.
===

"Neteyam."

Neteyam khựng người, phản ứng với tiếng gọi của người phụ nữ ồm ồm phía sau lưng. Đánh ánh mắt về phía tiếng động, nó chỉ thấy hình bóng người đàn bà đứng tuổi lững chững chạy ra từ cửa bên hàng hoa thắm, tay ôm theo bó bông lấm tấm sắc hồng nhàn nhạt.

"Dạo này xám ngắt vậy con? Thằng bé thế nào rồi?"

Thằng bé thế nào rồi.

Câu hỏi đó tự nhiên khiến nó cảm thấy bồn chồn, như chột dạ. Đối mặt với người đàn bà vẻ mặt phúc hậu, ánh mắt nó hơi né tránh, đồng tử rung rinh, mi mắt rũ xuống. Trông ủy khuất. Nhưng sau cùng nó vẫn gắng gồng cơ mặt, nhoẻn lên một nụ cười khổ sở.

"Vẫn ổn ạ, cảm ơn bác."

Nghe thấy câu trả lời của nó, người phụ nữ kia mỉm cười, làn da nhăn nheo co rúm lại thành mấy đường lằn chồng chéo. Bà ấy nhìn xuống bó hoa dưới tay, nâng đỡ chắt chiu từng cánh hoa mỏng, mùi thơm phảng phất nhè nhẹ. Rồi bà ấy đẩy nó vào lòng Neteyam, bằng cả vòng tay, lưu luyến như thể vừa phải trao đi đứa con tinh thần của bà ấy vậy.

"Tặng cho cháu."

Neteyam chỉ theo đà ôm lấy nó, gương mặt lúng túng.

"Không cần đâu ạ..."

"Giữ lấy đi, chăm sóc bản thân một chút."

Nhưng nó chưa kịp trả lại, bóng lưng bà ấy đã quay phắt, bỏ lại nó bâng quơ với cảm xúc còn rối bời.

Tại trong tay nó, một bó hoa mẫu đơn.

Lách tách.

Đêm tối, trăng treo vòm cửa, Neteyam ngồi lặng thinh trước bếp củi hồng lòe sáng. Ánh lửa bập bùng, chen chút vào đôi mắt vẩn một tầng mây mù của nó, trông như đầy tâm sự. Đã 5 năm rồi kể từ đêm hôm đó, đối với nó mọi thứ như một vết nhơ quá rõ ràng. Một trang giấy trắng đẫm lên những giọt mực đen úa, bắt đầu hòa tan thấm nhuần sang những mảng khác. Neteyam không bao giờ quay trở lại đó nữa, rừng Eden, ít ra là trong vòng vài năm trở lại đây, kể cả là thảo nguyên Oma mà nó rất thích. Từng cơn gió thổi thoang thoảng đem theo những câu chuyện rỉ rả từ tinh linh rừng xanh đã từng là niềm an ủi lớn nhất của nó, giờ đây chỉ nhắc nhở nó về một nỗi ô nhục không cách nào xóa nhòa.

Đêm đó nó bị hiếp đáp, phải cúi mình dưới hạ bộ của kẻ địch.

Neteyam mím môi, nhìn mặt nước sôi lăn tăn sùi bọt bóng, phản chiếu một góc trăng từ cửa sổ. Đêm đó nó cũng thấy trăng, ánh nguyệt soi rõ từng tích tắc hoan ái trào phúng giữa hai con người. Như thể nó đã trụy lạc trước vạn vật, cảm giác như bản thân đã trở thành một trong những bí mật dơ dáy nhất của Eden.

Nhìn thấy kiểm lâm, nó lại chạnh lòng. Nhìn thấy em trai, nó cũng chạnh lòng.

Lo'ak giờ đã trở thành một chiến binh lỗi lạc, có cho mình một đôi cánh hoàn chỉnh, tự do tung tăng với trời cao chẳng bị ai quản giáo. Dần dà cả hai không còn mấy truyện trò, Neteyam chỉ quanh năm suốt tháng rúc trong mái ấm êm bình, còn nó thì bận bịu với nghĩa vụ ở nơi xa. Không phải nó giận Lo'ak, chỉ là cảm thấy không còn xứng đáng xuất hiện trước mặt nó nữa. Một bên cánh đã sớm bị vấy bẩn, giờ em nó may mắn lại có thể tự tung mình trong làn mây.

perfect masterpiece | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ