12.Seven days

197 10 0
                                    

Sáng hôm ấy, trời trong gió nhẹ,hôm nay là ngày Kuroo đi gặp người thương. Lựa một đóa hoa tulip tươi mới, một chiếc bánh em thích,trông chúng xin đẹp quá nhỉ? Để xem nào,cùng hắn ngẫm lại kỉ niệm chút.

_____
Ngày x tháng xx năm xxxx

Mùa xuân năm đó,hắn với em đã ở bên cạnh nhau suốt một tuần, dành thời gian cho nhau nhiều hơn chút,dành tình cảm cho đối phương nhiều hơn chút.

Nụ cười của em,thật đẹp,nó đẹp như ánh trăng soi sáng màu đen sâu thảm của hắn,hắn và em sinh ra đã là định mệnh.
Tình yêu này không thể chối bỏ. Hắn yêu em hơn bất cứ ai,hắn cần em như con người cần không khí,em cũng thế,cũng yêu hắn như đại xương xanh mát,màu xanh của dòng nước hiển mênh mông.

Trong suốt một tuần đó Kei và Tetsurou đã ngồi kể cho nhau nghe về những gì họ đã từng trải ,và trong đó có đề cập tới bệnh của Kei. Tetsurou đã ngạc nhiên vì điều đó,có lẽ hắn cần quan tâm sát sao em nhiều hơn rồi!Hôm sau hắn đã đưa em đi khám,hắn không được vào trong,đến một lúc sau,bác sĩ mới gọi hắn vào và thông báo tình hình chung. Hôm đấy Tetsurou đã dẫn Kei đi rất nhiều nơi như công viên,bảo tàng,rạp chiếu phim,biển...v.v Thật là một người yêu tinh tế làm sao.

Thứ tư ở nhà Tetsurou,Kei được hắn nấu cho rất nhiều món để bồi bổ,với lí do là sợ em gầy đi. Kei ăn rất ngon miệng,đơn giản vì nó là món mà Kuroo đã tự tay nấu cho em,ai chả thích được người mình yêu nấu cho mà ăn.

Thứ năm, Kei kéo Tetsurou đi ngắm bình minh,hôm nay em dậy sớm hơn bình thường,em nói chỉ là em bị khó ngủ.Hắn lo chứ,lo cho em người yêu nhỏ không ngủ được,nên hắn đề nghị tối nay sẽ ngủ với em,thật tình họ chẳng mấy khi ngủ với đối phương.Hôm nay đặc biệt quá rồi.Họ thật hạnh phúc nhỉ. Hắn đưa em đi chơi dạo phố họ đi tới những nơi mang cái danh kỉ niệm từ rất lâu,chẳng còn là học sinh cấp ba ,giờ đây họ là những người trưởng thành, hắn đã 31 em đã 29.

Em và hắn thêm cả Akaashi,Bokuto. Họ lại lập đội để đấu với nhau. Đội 1 có hai middle blocker,đội hai thì có chuyền hai và Ace. Nhìn đi họ chơi rất vui vẻ, nhiều lúc còn ngồi lặp lại hành động năm cũ.

Thứ sáu ở đây, Kei đã dần quen với môi trường mới.

"Kei ơi! Anh muốn cưới em!"_Hắn nói

"Được,em nguyện gả cho anh"_Em trả lời

Em và hắn đi thăm những người bạn,những người anh chị năm xưa,một phần là thăm hỏi. Một phần là thông báo về hỉ sự của họ. Đáng yêu chết mất,Kei còn biết làm nũng hắn vì hắn lỡ ăn mất quả dâu của em, muộn đập đầu Tetsurou.

Họ gặp được mẹ Kei, anh Kei và gia đình Tetsurou.

Có lẽ đôi bên gia đình luôn ủng hộ ,họ đều muốn con mình có một hạnh phúc trọn vẹn. Họ luôn ủng hộ con mình ,trừ anh Kei-Tsukishima Akiteru hơi có thái độ với Tetsurou,vì hắn lỡ ăn cắp em trai của anh. Anh đe dọa hắn rằng nếu để Kei khóc thì không xong với anh đâu. Nhưng mà anh ơi,hắn yêu em ,sủng em còn chẳng hết,em xinh đẹp và đáng kính như một đóa hồng gai. Nên chẳng có nghĩa vụ nào hắn lại làm em khóc cả!

Thứ bảy hôm nay trời có nắng hắn lại lôi em dậy tập thể dục với lí do tốt cho sức khoẻ,rồi tập kiểu gì mà lại cõng em chạy? Là tập dữ chưa đấy? Hắn đưa em chạy quanh con phố nhỏ,sau đó dừng lại để nghỉ chân và ăn sáng,họ đã đi khắp còn phố đông người. Tại trung tâm thương mại, Tetsurou lựa cho em một chiếc áo ,là áo đôi với hắn đấy mà. Trông cũng ra gì đó chứ. Chiều hôm ấy cả hai cùng nhau làm bánh,cùng nhau xem phim,cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo.

___
"Kei này..Em đưa tay ra đi"_Hắn gãi gãi đầu,hẳn là ngại rồi.

"Hở?"_Em đưa tay ra

Và hắn đeo nhẫn cho em.Hạnh phúc thật,em hôn hắn cái *chụt* xong ôm mặt chạy về. Ơ hay trốn trách nhiệm đó à!

Đêm xuống cả hai đều chìm vào mộng đẹp trong tay người yêu.
____

Chủ nhật, cả hai dành cả ngày chỉ để luyên thuyên với nhau cho tới 5 giờ 18 phút chiều em vì bệnh mà ngủ một giấc sâu.

Căn bệnh ung thư luôn là mối đe doạ cho rất nhiều người bệnh,trong đó có em,rất tiếc vì em đã không thắng nổi nó.

Tsukishima Kei-em mất ở tuổi 28 bỏ hắn-Kuroo Tetsurou lại thế giới nơi không bao giờ còn có em.
__________

Ngẫm vậy là đủ,cũng đã đến lúc,hắn cần đưa chiếc bánh và đoá hoa này tới tay người hắn thương. Đặt bánh lên phần mộ của em, hắn bắt đầu khóc như một đứa trẻ thiếu mẹ.

"Gió mang em đi rồi khuất lối sau lưng đồi ..."
End.
12:15 a.m |18.2.2023

KuroTsuki và những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ