7. Love

255 20 0
                                    

Cuộc đời anh giống như một vòng lặp và rồi cho tới khi Tsukishima và hắn gặp nhau.

Hôm ấy là sẽ một ngày rất bình thường nếu như Kuroo không bất chợt gọi em vào chắn bóng. Cứ như thế Tsukishima Kei đặt chân vào cuộc đời của hắn, phá tan vòng tuần hoàn mà hắn đã mắc kẹt.

Từ ngày em đến ,hắn không lúc nào là ngừng nghĩ về em, gương mặt thanh tú với sống mũi cao,đôi mắt màu mật với đồng tử to tròn nhìn Kuroo. Hằng đêm,hắn luôn giơ tay lên ánh trăng sáng thu hút toàn bộ chú ý giữa bầu trời đêm,nó đẹp như em vậy. Kuroo đã trở thành một thầy giáo dậy miễn phí cho Tsukishima cách chắn bóng và quan sát khác nhau,dần dà ,Kuroo đã tiếp cận và trở nên thân thiết với em.

Nhớ em tới mức lơ đãng trong từng trận đấu có mặt em. Điều đó khiến Yaku phải mắng hắn một trận,nhưng ánh mặt đó vẫn luôn dõi theo con người tóc vàng đeo kính kia kìa. Chẳng biết từ bao giờ ,hắn mê si em mất rồi.

Có lẽ đây là định mệnh. Định mệnh của hắn.

____

"Nhìn kìa ,Tsukki! Em đã tiến bộ rõ rệt đó nha."

"Xin đừng gọi tôi bằng cái tên đó.."

Kuroo khoác cánh tay to của mình kéo đầu em sát lại phía mình.

"Nếu không có anh,chắc tôi cũng được thế này đâu."

"Không không,phải cảm ơn em mới phải."

"Vì điều gì?"

Nói đi Kuroo,hãy nói ra đi,mày chỉ có cơ hội này thôi. Nhanh lên, như cái cách mày quan sát bóng ấy. Mở miệng ra và nói đi.

"Muốn cảm ơn anh hả,vậy thì sau trận đấu này gặp anh ở Cầu xxx nhé,anh có một số thứ muốn nói với em, đâu đó tầm 17h. Hẹn gặp lại."

___________

Lúc 17:11

"Lâu vậy rồi,vẫn chưa đến sao.. Có lẽ em ấy sẽ không tới đâu.."Bởi vì Kei có nói là sẽ nhận lời tới đâu mà.

Cứ 1 phút
2 phút
3 phút

Gần 10 phút trôi qua như cả một thế kỉ.Bó hoa hồng đỏ trên tay hắn cũng như mang cảm xúc,nhìn như đang buồn phiền giống hắn. Đành đi về thôi. Từ xa thu hút sự chú ý của hắn là giọng nói đó. Tsukishima đến rồi.

"Hộc..xin lỗi tôi tới trễ quá,anh chờ lâu chưa?.."

"Thật mừng vì em tới. Anh không sao,nhưng em thì đang thở không ra hơi kìa."

Hắn giơ chai nước của hắn cho em. Ẩn ý bảo em hãy uống nó.

"Vậy thì,lí do anh gọi tôi ra đây là gì?"

Tsukishima tựa lưng vào chiếc cầu,phía dưới là làn đường tấp nập,ánh chiều tàn màu đỏ cam trông thật tuyệt vời. Nhất là khi bên cạnh người mình thương.

"Tặng em" Kuroo giơ bó hoa ra trước mặt cậu nhóc "Anh cũng không biết nói sao nữa ,từ ngày em bước tới,anh luôn cảm thấy cuộc sống này tươi vui hơn hẳn. Và anh nghĩ rằng..anh đã lỡ thích em rồi..À!! Nhưng em không thích thì cứ từ chối nhé rồi ta vẫn có thể làm bạn"_ Một người anh cả dẫn dắt cả đội bóng ,bình tĩnh trên mọi trận đấu nhúng sao hôm nay lại lạ thế này,môi lắp bắp ,tay đưa ra sau gáy,ánh mắt hắn né tránh ,không dám đối mặt với em.

.
.
.
.
.
.
.
.
Không gian yên lặng vẫn còn đó. Kuroo đưa mắt nhìn người trước mắt. Hắn mở to mắt khi thấy em ôm bó hoa của hắn và mỉm cười,có lẽ đó là nụ cười mà cả đời này hắn hứa sẽ không quên.

"Cảm ơn vì món quà,anh cũng ngầu lắm,Kuroo-san."

Nói rồi Tsukishima rời đi, Kuroo chắc cũng chẳng biết khi quay mặt đi cậu đã ngại tới mức đỏ như trái cà chua.Kuroo hô to rồi vội đuổi theo đối phương.

"Khoan đã tức là em đã đồng ý rồi phải không Kei!"

Em bước chậm dần, rồi dừng hẳn,lưng vẫn quay về hướng Kuroo..sau đó gật nhẹ đầu ,sau vội chạy đi. Em thật biết cách khiến trái tim Kuroo tan chảy mà,hắn đuổi theo bắt lấy đôi tay nhỏ mà kéo đi.Dòng người xô đẩy đã nối cả hai lại với nhau,sợi chỉ đỏ là cầu nối vô hình cho mối quan hệ của họ.

_______

-HE-
End
5.2.2023 | 12:35

KuroTsuki và những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ