Warning : OocNăm ấy,em bước vào đời tôi nhẹ nhàng như chiếc lông vũ.
Tôi và em quen nhau lần đầu là khi trường cao trung của tôi và em đấu giao hữu ,lúc ấy em mới chỉ là cậu nhóc năm nhất ,giọng điệu chua ngoa của em đã thu hút sự chú ý của tôi. Lúc ấy tôi học năm ba. Gương mặt với những đường nét tuyệt đẹp hệt như một bức điêu khắc hoàn mĩ. Tôi đã rơi vào lưới tình của em. Em ăn cắp cũng là tội,tội lớn,em đã đánh cắp trái tim lẫn lí trí của tôi. Tôi rất sủng em, như một bậc cha mẹ cuồng con,tôi lẽo đẽo theo em suốt ngày kể từ khi em và đội ở trại hè. Sau giải đấu mùa xuân năm ấy,tôi đã chúc mừng em,có lẽ em cũng mừng,tôi đã tỏ tình em khi ấy,và em đồng ý, điều đó khiến tôi suýt nữa vứt cái thứ gọi là liêm sỉ để hôn em. Sau tôi càng quấn em hơn, tôi chết mê chết mệt vì em. Khi em gợi ý về việc sẽ chuyển đến sống cùng tôi ngay sau em lên đại học,còn gì tuyệt hơn chứ? Sinh nhật lần thứ mười tám ,tôi có ngỏ ý làm mấy chuyện xàm xí,nhưng em không cho và nói rằng sau khi học xong đại học, lúc đấy em sẽ nguyện gả cho tôi,lúc ấy tôi sướng tới mức muốn đưa em đi chon nhẫn cưới quên luôn mấy cái ý nghĩ đen tối,em thật biết cách đánh trống lảng quá trời.
Nhưng rồi hôm nọ em về nhà với vẻ mặt thất thần,tôi có hỏi han em,nhưng em lại gạt nó đi,trở về vẻ mặt thường ngày,song cơ thể em lại phản ứng lại lời em nói,em nhanh chóng đi về phía phòng tắm. Kể từ hôm đó,em luôn về nhà trong tình trạng thiếu sức sống. Tôi gặng hỏi nhưng em vẫn không chịu trả lời, sự thiếu kiên nhẫn của tôi khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Ngay khi tôi đè em ra ngấu nghiến,đập vào mặt tôi là cả cơ thể em đầy dấu vết bị xâm chiếm. Một lần nữa tôi hỏi em, lần này em đã trả lời câu hỏi của tôi ,những lời lẽ thốt ra từ đôi môi nhỏ như có một lưỡi dao đâm qua tim tôi. Em kể rằng em đã bị xhtd ở trường và bọn kia đã đe dọa em bằng những lời lẽ xúc phạm sỉ nhục, những hình ảnh đê tiện. Bọn khốn,ông còn chưa dám manh động,chúng mày đã cướp đi em, không tự chủ,tôi và em đã làm, những cảm xúc tức giận đã cố dồn nén,dành hết sự dịu dàng cho em,tôi cố trấn an em,em đã khóc tới sức cùng lực kiệt,nhìn em ngủ ngon trên người mình, có lẽ em đã lo lắng tới mất ngủ khiến tôi xót quá.Ngày hôm sau ,tôi đã xin cho em nghỉ,viết một bức thư nhỏ cho em ,"dặn ăn sáng và nghỉ ngơi,tôi đi chút sẽ về" sau đó,chờ tới lúc tan trường,một mình lên tận lớp em,kiếm bọn ch* má kia. Tôi lôi cổ từng đứa một , đập cho chúng sống không bằng chết. Lấy điện thoại của chúng và xóa tất cả những thứ thuộc về em, tiện thể chắc chắn bọn chúng không đăng linh tinh, với số bằng chứng trong tay,chỉ cần bọn này manh động,tôi có thể tống hết vô tù.
Thật hơn vì em không bị tung tin linh tinh. Tôi dần bình tĩnh và đi về,mặc cho bọn kia có chửi rủa. Trên đường về thì tôi có tiện ghé qua tiệm bánh để mua chút bánh bồi bổ cho em. Bỗng có điều gì đó thúc đẩy tôi về sớm,tôi nhanh chóng chạy về căn nhà của tôi và em.*Đoàng* tôi mở cửa nhưng không đủ kiên nhẫn để chậm một giây,xông vào. Đập vào mắt tôi là em, đang ngủ say
.
.
.
.
.
.
...với hộp thuốc ngủ và hàng loạt những vết cứa ở cổ tay. Bên cạnh em là hai tờ giấy,một tờ của tôi bị vo tròn,có lẽ em muốn kiếm tìm cái hơi ấm còn sót lại của tôi ở đó. Một cái là của em."Kuroo, là em không minh mẫn đã tự tạo nên kết quả này. Em muốn anh là người đầu tiên,không phải bọn họ. Em xin lỗi. Hãy kiếm một người tốt hơn em .
Tsukishima Kei"
_________
Bệnh viện ngày x tháng y năm z
_"Anh là ai?"
_"Kuroo Tetsurou,là người sẽ chịu trách nhiệm với em."
Vì nhẹ như lông vũ,nên suýt nữa thì tôi bị gió thổi làm mất em.
____
:)) thì không nỡ ngược nên đọc tạm. Kết lãng xẹt vãi
22:15 | 7.2.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
KuroTsuki và những mẩu truyện ngắn
ContoAu:Ayazume Hotaru [Ru/Ari] Cp:KurooTsuki -Không reup truyện khi chưa có sự cho phép của tôi(plaese dont reup without permission) -Warning:+OOC +Không xúc phạm, lăng mạ các char +Nếu là Notp xin click back ...