26.Night

166 12 1
                                    

Bầu trời đầy sao,nhìn ánh trăng soi,giơ tay lên cao muốn nắm lấy ánh Nguyệt sáng giữa trời đêm huyền ảo,hi vọng một ngày, em sẽ được tới bên cạnh anh.

Tokyo thật đẹp,đêm xuống càng lộng lẫy ánh đèn xe tấp nập,bước trên con đường anh mỗi ngày đều đi,đi tới những góc phố mà có bóng hình hai ta ở đó. Đợi anh mỗi ngày,hằng đêm, chỉ cần một ngôi sao hi vọng vụt qua bầu trời,em sẽ có thể quay về quãng thời gian mà em được yêu anh.

Tại sao những ngôi sao nhỏ lại rực rỡ đến thế trên nền trời đêm dù cho tất cả mọi người còn đang say giấc? Ánh trăng hiện hình bóng dáng anh. Tại sao chúng ta chỉ có một cơ hội? Em suy cho cùng vẫn chẳng thể nào bằng cô gái ấy.

Bức hình đôi ta khiến em nhớ lại những kỉ niệm cũ,khi chúng ta còn có thể âu yếm nhau mà em đã lãng quên,nhưng chúng cũng là tất cả những thứ dày vò em hằng đêm. Em biết không thể giữ chúng lại,vì chúng đã rơi từ phía trên xuống đống lửa đỏ cháy rực,vì vậy em sẽ quên đi quãng thời gian mà em đã được yêu.

Tại sao em luôn nhớ những lời hứa đã không còn có thể thực hiện được nữa?
Những lời nói dối rằng "Anh yêu em rất nhiều" luôn hằn sâu trong trái tim nhỏ của em không thể mờ đi.Chúng ta đã kết thúc một cách khốc liệt,anh buông tay em,rời khỏi thế giới nhỏ bé của hai ta.Em đã kết thúc sự giày vò và nuối tiếc ,em biết anh sẽ không bao giờ quay lại với em vì "Cô ấy luôn tốt hơn em". Kết thúc sự nuối tiếc cho cái ngày định mệnh đó. Căn phòng cô quạnh bây giờ cũng chỉ còn mình em với những vật vô giác,không khí ưu buồn vẫn ở đó bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé của em..

Mỗi đêm trằn trọc trên chiếc giường có hai chiếc gối,em ngủ thiếp đi cùng với sự mệt nhọc của bản thân,em đều mơ về hình bóng của một chàng trai,chàng đội trưởng em luôn ngưỡng mộ. Em không thể quay về quá khứ,nhưng nơi đó có anh,anh ở đó cùng với đồng cỏ xanh,ánh nắng mùa hạ với những lọn gió hiếm hoi thổi qua mái tóc đen đấy. Cảm giác như em quay về lại ngày hai ta gặp nhau. Nhưng rồi em biết ,một khi em tỉnh dậy,sẽ chẳng còn hình bóng của anh ở nơi đó,ánh mặt trời cứ chiếu lên sàn nhà bằng cách len lỏi qua chiếc rèm cửa. Ánh Dương sớm đã lên cao, anh sớm đã không còn ở đó nữa.

Em nên điềm đạm trở lại với quỹ đạo ban đầu của chính em khi không có anh ở bên cạnh. Giờ là lúc để em tỉnh dậy,bắt đầu một cuộc hành trình mới.

"Theo tính toán của nhà triết học thời Bắc Tống,toàn bộ mọi thứ sẽ lặp lại vào 129600 năm sau,vậy có nghĩa là hơn 12 vạn năm sau,hai ta sẽ gặp lại ở cùng một nơi,cùng một thời điểm,nếu như lần tới em lại gặp lại anh,vậy...xin đừng kéo tay em để rồi chúng ta lại rơi vào lưới tình năm ấy."

Em sẽ ngủ thiếp đi...
Nhưng thật sự rằng,
Em muốn nhìn thấy anh
Ở đây trong giấc mơ của em...

_Em sẽ cố gắng để tỉnh lại...một lần nữa_

13:13 P.M
20.10.2023

KuroTsuki và những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ