1

611 41 4
                                    


Trong mắt người thân, Nghiêm Hạo Tường luôn là đứa con ngoan ngoãn, chẳng bao giờ để nhị vị phụ mẫu phải phiền lòng. Đối với bạn bè anh em, hắn là người cực kỳ lịch thiệp lễ độ, có gia giáo có chừng mực. Người yêu cũ những năm đại học thi thoảng vẫn còn trò chuyện cùng hắn như bạn. Về phía người tình, hắn cũng chưa từng nghe họ phàn nàn gì về mình.

Tổng kết lại thì có thể nói, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, đến đâu cũng đường hoàng ưỡn ngực thẳng lưng. Nhưng hôm nay thì hơi hơi đặc biệt.

Khoảnh khắc chạm mắt nhau, Nghiêm Hạo Tường thề rằng hắn không hề né tránh. Hắn thì có gì mà phải sợ chứ?

Chỉ là... ánh nhìn kia quá nóng bỏng, lại mang trong đó quá nhiều xúc cảm phức tạp mà hắn không muốn phân tích. Thế nên trong tiếng giới thiệu vang vang về người mới đến nọ của Trương Chân Nguyên - đàn anh khóa trên kiêm đồng nghiệp hiện tại, Nghiêm Hạo Tường đã chọn cách giả điếc, rũ mắt nghiên cứu ly cocktail đặc sắc trên tay mình. 

Hôm nay có một cuộc hẹn nhỏ cùng vài người đồng nghiệp và bạn cũ ở một quán bar chơi nhạc sống. Trong âm thanh du dương dìu dịu, tiếng nói chuyện dù chẳng muốn vẫn lọt được vào tai. 

Lưu Diệu Văn, hắn thầm lẩm nhẩm, sinh viên thanh nhạc năm cuối, em họ Trương Chân Nguyên.

Thông tin đầu nghe rất êm tai.

Thông tin thứ hai nghe đỡ gánh nặng đi tù.

Thông tin thứ ba thì hơi khó ngẩng đầu nhìn mặt anh em.

Và thế là khi band nhạc chơi đến nửa bản thứ ba, hắn bèn lấy cớ ra ngoài hút thuốc để nhấc mông lên khỏi chiếc ghế nóng này, cũng tránh luôn sự chiếu tướng nãy giờ từ phía đối diện.

Quán bar nhỏ nằm gần tầng thượng của một tòa chung cư cũ, thiết kế cổ điển có một ban công được rào bằng khung sắt, phía trên trang trí bằng những giò phong lan. 

Hắn rờ rẩm hồi lâu trong túi áo, mãi mới nhớ ra mình chỉ còn một điếu Mond cuối cùng. Nghiêm Hạo Tường chắt lưỡi một tiếng, châm lửa, qua làn khói thuốc mơ hồ nhìn xuống con đường lấp lánh đèn xe.

Cuộc sống của hắn kể từ khi ra trường vẫn cứ thế này thôi, vào làm thiết kế đồ họa 3D ở công ty nho nhỏ theo lời mời của đàn anh, gần hai năm sau thì thành leader của tổ game gồm nhõn ba đứa. Túc tắc đủ sống, thuê được một phòng studio hơn ba chục mét vuông. Sáng đi làm, tối đi bar, à thực ra không hẳn ngày nào cũng vậy. Lúc thì đi gặp khách hàng, đối tác, khi thì cùng anh em ôn lại kỷ niệm xưa với vài điệu nhảy. Còn lại thì thi thoảng dập dìu ra khỏi quán bar với một ai đó. Đôi câu chuyện, vài ly rượu, một đêm say, sáng hôm sau tiếp tục guồng quay. Hắn cũng không thấy có gì không ổn. Yêu đương đối với hắn không hẳn là một gánh nặng, nhưng hiện giờ hắn cũng chẳng cần nó đến vậy.

Ánh nhìn của cậu trai nọ nhắc hắn nhớ đến mẩu giấy nho nhỏ trên bàn trà, mà chẳng hiểu sao đến giờ hắn còn giữ trong ngăn tủ. "Phương thức liên lạc" là thứ hắn chưa bao giờ đề cập đến trong những câu chuyện của mình với người mà mình ôm ấp trong đêm. 

[TNT - Văn Nghiêm Văn] Falling youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ