Anh bartender ngán ngẩm rót thêm shot thứ ba, Brandy lạnh, cay và nồng. Thanh niên trước mặt quả nhiên cứng đầu, thách thức đối phương bằng cách mỗi đêm cứ tan tầm đều đến Wine&Break nốc rượu mạnh, sẽ dễ dàng nổi đoá nếu bartender tốt bụng đẩy cho chàng một ly mocktail sau năm chập Glenmorangie, hãng Whisky yêu thích của chàng ta.
"Không old fashioned nhé!"
Anh ta thở dài lần thứ mười, một trong ca làm, hành động vô thức ngắt quãng, ánh mắt đăm đăm nhìn về gò má đỏ lựng của cái người mạnh mồm nói không mocktail cocktail gì tất, đẩy rượu lên cho tôi, thế đấy.
"Hôm nay không old hay new gì hết, em về nhà được rồi"
"Anh đừng nhăng cuội, chưa quá nửa đêm quán đã hết rượu rồi à?"
Giọng chàng ta dần gắt gỏng, nhưng giọng nói anh tuyệt đối không dao động, không chấp nhặt
"Lee Minho, đừng cứng đầu nữa! Nếu em biết sống chấp nhận và bớt kì kèo hơn thì cuộc sống của em có lẽ đã khác"
Chàng ta im lặng, chỉ thấy tai dỏng lên, hấp thụ từng câu từng chữ mà tiêu hoá
"Ai nói tôi cứng đầu? Chẳng phải anh chọc điên tôi trước sao Bang Christopher?"
Anh cúi người, giọng chỉnh nhẹ xuống
"Chúng mình dừng lại rồi, thực sự đã dừng lại"
Chàng ta đẩy anh ra xa, tay quệt nhẹ hõm má sớm đã ôm chặt bằng nước mắt. Ấy thế mà vẫn cái ngữ điệu độc địa ấy, cũng có chút bướng bỉnh kèm theo.
"Điên, mang favorite gin!"
"Flavoured gin, Minho, em thậm chí còn chẳng đọc đúng tên của chúng"
Chàng ngẩn mình ra nhìn anh một lúc, cánh tay muốn vuốt ve khuôn mặt người nọ đưa lên rồi rụt lại. Say rượu như thế, nhưng đối diện với nỗi đau ở hiện tại thì cũng như tỉnh, không cách nào trốn tránh được.
"Ừ, em cũng chẳng đọc nổi tâm tình của anh"
Một chút khoảng lặng phủ lên quầy bar vốn huyên náo, cả hai dường như chỉ chìm đắm vào viễn cảnh riêng chẳng hề để mặc đến xúc cảm của đối phương. Minho mơ hồ phiêu du lại miền kí ức, không cam tâm chấp nhận rằng hôm mưa lớn như vậy, người kia đã bỏ ô mà nói lời tạm biệt, tạm biệt bốn năm yêu nhau.
"Làm cho em một ly cocktail"
Chàng lên tiếng, thoạt nghe bước chân của cô ca sĩ quen thuộc ra về khi ca làm kết thúc. Wine&Break hiện tại, chính là nơi để rượu đắng xoa dịu tâm hồn, những tâm hồn chẳng biết tìm nơi đâu để cứu vãn. Có lẽ trong phút giây cổ họng được tráng qua thứ chất lỏng ấy, là mỗi thương tổn dồn dập ngoài kia được gột rửa không chính đáng, đầu óc cũng dần cuồng quay theo hơi men, đánh thẳng vào đại não, vì thế mà chẳng còn nhớ nhung gì vồn vã đã qua nữa.
"Margarita nhé?"
Chàng vẫn cúi mặt, mày khẽ nhíu
"Margarita là một loại cocktail lừng danh thế giới và được giới sành rượu ví như một nàng thơ duyên dáng, có vẻ đẹp quyến rũ lòng người, là sự kết hợp giữa rượu Tequila với Triple Sec hoặc Cointreau hay bất cứ loại rượu nào có hương cam nào khác cùng với nước chanh tươi. Có lẽ em thích Tequila nhưng vì em say rồi nên anh sẽ thay đổi tỉ lệ một chút"
Chàng không đáp gì, mặc cho mọi thứ xung quanh vẫn vận hành theo cách vốn dĩ của nó. Chàng thích tự chôn mình vào vòng tay, ánh nhìn, cử chỉ của anh trước đây, rất nhiều. Chàng tự hỏi không biết khi nào, con số ấy đã dần vơi hẳn đi, ngay trước mắt mà chàng chẳng rõ. Anh của chàng thích rượu, tình yêu lớn đến mức có thể đem so sánh với chàng. Chàng thấu rõ trong đôi mắt anh ánh lên sóng sánh bao nhiêu dòng hạnh phúc khi trộn lẫn nhiều chất với nhau, tạo ra ly nước uống màu sắc xinh đẹp. Biết thế, chàng vẫn đến Wine&Break mỗi ngày, dù rõ rằng hai người đã chia tay.
"Của em"
Anh chìa ly cocktail ra trước mặt cậu, lặng lẽ xoay lưng dọn dẹp
"Christopher..."
"..."
"Em xin lỗi..."
Tay anh thoăn thoắt, nhưng tỉ mỉ lau từng chiếc ly có thiết kế đặc biệt, đặt gọn gàng trên kệ gỗ
"Để chúng ta đi đến bước này, đều là lỗi của em. Nếu như em không tính tình bộc trực, ăn nói hồ đồ, hành động ngu ngốc, tự hỏi, anh có lãnh cảm với em đến mức này không?"
Chàng liếm nhẹ vành ly, vị muối mằn mặn, gần như là nước mắt của chàng
"Anh trách em cũng không sao, mắng mỏ em lại càng chịu, chỉ cần đừng, đừng đuổi em đi để chạy theo những thứ này nữa..."
Anh dừng lại khi đã lau hết tủ rượu thứ hai
"Những thứ này của em đối với anh, là khát khao mà anh đổi bốn năm đại học để theo đuổi. Bốn năm ấy anh cũng mang theo em bên mình, lẽ ra anh vốn đã thật hạnh phúc khi trọn vẹn tình yêu và hoài bão trong tay, nhưng cho đến cuối cùng vẫn là một đi một ở lại..."
Tủ rượu thứ ba
"Anh chẳng trách em điều gì, nhưng em cứ lại luôn như thế, lỗi ở đây cũng không phải của em, mà lại là của anh, ngay từ đầu không nên bước tiếp, nối dài tình hình nhiều năm như vậy..."
Ly cocktail trong tay chàng dần cạn, vị đắng cũng rõ hơn
"Em muốn ổn định, anh thì lại quá trẻ, anh băn khoăn vì sao vẫn kiên định với em khi em vốn từ chối để anh theo đuổi yêu thích của chính mình, cái mà anh đã nỗ lực biết mấy để hoàn thành..."
Tủ rượu cuối cùng đã ngăn nắp, ly cocktail chỉ còn lại hơi lạnh thoáng qua
"Chuyện tình cảm tuyệt đối cần sự ủng hộ và lòng tin, thiếu đi chúng rồi, em mong cầu kết thúc tốt đẹp ở đâu chứ?"
Chàng chỉ nín lặng, đẩy chiếc ly rỗng về phía anh
"Thời gian qua đã phiền anh rồi, quả thực, em thích flavoured gin nhưng lại chẳng nỗ lực đọc đúng tên của chúng, hiện tại đã nhớ rất rõ, sau một lần bị nhắc nhở, nhớ đến cả một đời"
Ánh đèn vàng duy nhất của bảng hiệu Wine&Break cũng chợp tắt, chàng loạng choạng đẩy cửa bước ra, rít lấy ngụm gió trời hòng thanh lọc tâm trí bám víu quá nhiều hình ảnh người nọ, nước mắt đã thôi không còn rơi nữa.
Wine&Break có lẽ hôm nay không bán rượu, mà bán lý trí cho một tâm hồn sa vào vòng hút của hoài niệm và day dứt.
______
Ô ngẫu hứng thôi, mình kh thấy ưng lắm nên chắc lâu lâu vào đọc vẫn sẽ sửa lại cho hay lên nhe hyhy.
YOU ARE READING
Banginho|Wine&Break
Hayran Kurgu"Em thậm chí còn chả đọc đúng được tên của chúng" "Ừ, em cũng chẳng đọc nổi tâm tình của anh."